39. Gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng thấm thoát thoi đưa thật, mới ngày nào tôi còn làm hoàng tử, Đăng Hoà trở thành cận vệ lẽo đẽo theo tôi, giờ đây nó đã một phát thăng lên ca sĩ hát chính, tôi lại nhảy phụ hoạ đằng sau. Tôi chỉ cảm thán thôi chứ không buồn, vì nó vẫn dính lấy tôi mà, khác thêm một chút - chỉ một chút - là tôi cũng dính lấy nó.

Có hôm anh Thập ngứa mắt quá mới bảo, "Người ngợm mồ hôi mồ kê vậy mà cũng kè kè nhau được à?"

Lúc này tôi mới giật mình, vốn dĩ tôi cũng hơi mắc bệnh sạch sẽ, nghe vậy liền vô thức đưa tay cho Đăng Hoà ngửi, "Có mùi hả?"

Đăng Hoà rất nghiêm túc trả lời, "Không, thơm mà."

Anh Thập bất lực không buồn nói nữa.

Lại nói chuyện tập nhảy, tôi được xếp chung cặp với Đông Nghi. Thân nhau hơn rồi, Đông Nghi cũng hay kể lại cho tôi nghe mấy chuyện hồi còn học chung cấp hai với Đăng Hoà.

"Lớp tui có một nhóm nữ chơi với nhau, khoảng 4-5 người, trong đó có tới 2 người cùng thích Đăng Hoà lận. Nghĩ lại thấy ấu trĩ chứ hồi đó căng thẳng lắm," Đông Nghi hoài niệm.

Tôi cũng không nén nổi tò mò, "Mấy người đó làm sao theo đuổi vậy?"

"Hồi đó Đăng Hoà cũng tham gia văn nghệ cho lớp như vầy nè, vừa hát vừa đánh đàn ghita bài I'm yours của Jason Mraz đó. Hai bạn kia tranh thủ tặng hoa lúc kết màn, còn truyền tai nhau biệt danh Jason Hoà trong lớp nữa."

Á à, lại còn Jason Hoà nữa.

Kì này tôi nắm được đuôi của Đăng Hoà rồi.

Đương lúc hai đứa đang ngồi riêng một góc cùng xem lại video tập vừa nãy, tôi mới bày trò trêu, "Đúng là Jason Hoà có khác, hát hay thật."

Vẻ mặt nó đắc ý như thể định nói "Bồ của Nhân Tuấn mà" giống mọi khi, rất nhanh đã chuyển qua nghi ngờ, "Đông Nghi kể hả?"

Công nhận là từ khi yêu Đăng Hoà, tôi khùng ra nhiều, hay thích kiếm chuyện để chọc nó, thôi thì cứ xem như là sự trả thù ngọt ngào cho những lần nó muốn leo lên đầu lên cổ tôi ngồi lúc nhỏ đi.

"Haiz, ngày xưa toàn nghe Một con vịt với Cả nhà thương nhau, làm gì có cơ hội xem Jason Hoà trình diễn."

Đăng Hoà lại dụi dụi vào người tôi như cún, điệu bộ này là đang muốn dỗ dành tôi đấy.

"Bây giờ tui hát cho Tuấn nghe nha."

"Khỏi, tao không có hoa để tặng như người ta đâu."

"Thôi mà," Đăng Hoà khổ sở tru một hơi dài, "Hồi đó nhỏ dại có biết gì đâu, đang đứng trên sân khấu nữa, ai đưa cái gì nhận cái đấy thôi."

Tôi vẫn làm bộ ngắm trời ngắm đất không quan tâm, kì thực là trông vẻ mặt năn nỉ của nó mắc cười nên mới tiếp tục giả vờ như vậy, miệng bắt đầu hát vu vơ mấy câu trong bài I'm yours.

Bọn tôi ngồi đối diện nhau trên nền nhà của phòng thể chất, một tay của Hoà chống qua hai chân đang duỗi của tôi, cả người nó rướn về phía tôi nhân lúc mọi người đều không để ý, tôi đương còn ngân nga thì đã bị chặn miệng, môi chạm môi không kịp phòng bị.

Chỉ ba giây thôi đã dứt ra rồi, nhanh đến mức tôi tưởng mình vừa gặp ảo giác. Khi bĩnh tĩnh lại tôi mới khẽ thúc tay vào mạn sườn của nó, "Điên à? Ở đây biết bao nhiêu người!"

Dĩ nhiên đây không phải nụ hôn đầu, tôi chỉ kích động vì bị tấn công bất ngờ.

Mặt mày tên kia tỉnh bơ, "Tuấn hát nữa là tui hôn nữa."

Đúng là đồ khốn mưu mô, tôi không ngu mà mở miệng nói với nó nữa, mặc xác nó cười ranh mãnh như mấy cha nội chuyên đi chọc ghẹo con nít - trông cái điệu bộ đáng ghét khủng khiếp.

Mặc dù sau đó tôi vẫn gối đầu lên đùi nó, nó có cười lớn hơn rồi vuốt tóc tôi thì cũng chịu thôi.

Xin hãy thông cảm giúp tôi, tâm hồn tuổi 17 chứ thể xác đã 71 tuổi rồi, không thể tiếp tục chống đỡ với khắc nghiệt cuộc đời nữa.

Nhưng Đăng Hoà mà tôi biết không dừng ở đó đâu, miệng thì nói yêu tôi vậy thôi, chứ thâm tâm chỉ muốn làm tôi ám ảnh về nó không dừng được.

Chẳng hạn như việc thay đổi chuông báo thức của tôi thành bài I'm yours, mà hẳn là bản thu âm của nó mới chịu. Tôi không rành công nghệ, chẳng biết đổi lại thế nào, mà thêm cái là giọng của nó cũng dễ chịu hơn cái chuông ầm ĩ kia, đành cắn răng cho qua vậy.

Chẳng hạn như chỉ cần bất cứ cơ hội nào ở gần nhau, nó sẽ lại ngân nga cái bài hát nghe đến phát ngán đó, tôi bịt tai vùng vẫy nhưng không sao thoát được, cả người nó như keo 502 giữ chặt tôi trong vòng tay.

Đỉnh điểm là việc nó xung phong phục vụ văn nghệ trong giờ sinh hoạt lớp, vẫn chỉ ca một bài đó thôi. Câu I'm yours cuối cùng nó còn cố hát cho to hơn, luyến láy nhiều hơn, miệng bận rộn thế còn tay thoăn thoắt ghi lên bảng hai chữ I'm yours kia to tổ chảng, báo hại tôi bị mấy đứa cùng lớp cười đến thối mũi. Đối với một người hướng nội quanh năm chôn chân ở nhà như tôi mà nói, việc được bày tỏ tình cảm nơi đông người như thật sự không khác gì bước một chân đến địa ngục, đằng này còn là bị trả đũa bởi chuyện do chính tôi khơi mào.

Chắc bây giờ phải ra ngoài làm mười thùng sữa. Cay cú quá.

Thì ra đây là kết quả của việc chọc vào một đứa có máu nhây như Đăng Hoà.

"Thôi tao thua rồi, mày làm ơn đừng hát nữa, tao nhức đầu quá," tôi nghĩ giờ đây trông tôi thảm thương đến cùng cực.

Đăng Hoà cười khì khì nhéo má tôi, "Còn Jason Hoà nữa không?"

"... Không," tôi không cam tâm lắm, nhưng nghe bài hát kia thêm một giây nào nữa tôi sợ mình lên cơn tiền đình.

Nó lại hôn lên má tôi, "Ngoan."

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Lê Đăng Hoà cứ đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro