38. Người nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào học chưa được mấy tuần, trường tôi đã tổ chức cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo, mỗi lớp đăng ký tối thiểu một tiết mục. Đăng Hoà vừa phổ biến sơ lược, Đông Nghi cũng cẩn thận viết lên bảng danh sách những người tham gia.

Bao nhiêu hoạt động của lớp chẳng bao giờ thấy mặt Đại Kỳ, lí do xin vắng nào là đau bụng, bận học, rồi phải chăm em gái trong khi phải là ngược lại, nay đã tới thời của nó, "Tao, tao, tao xung phong!"

Đăng Hoà gật đầu, Đông Nghi cũng viết tên nó lên bảng.

Một hồi sau đó chỉ toàn là mấy bạn nữ giơ tay, Đại Kỳ sốt ruột nhìn tôi và Dương, "Ê ê, tụi bây tham gia chung với tao đi. Mình tao con trai ngại lắm."

Nói về trình độ né tránh phong trào, Đại Kỳ còn phải gọi tôi và Dương Dương bằng ông nội. Ở bên cạnh nhau thì rất náo nhiệt, nhưng hễ chuyện đại sự giao cho bọn tôi nhất định sẽ tan tành mây khói, chính bản thân cũng biết sức mình đến đâu nên tự động lùi về sau vạn dặm, nhường sân chơi cho người khác toả sáng. Quẳng cho nó một ánh mắt từ chối, tôi thuận miệng nói thêm, "Hay bảo Đăng Hoà kìa? Nó hát hay lắm."

Cứ tưởng là đến tuổi dậy thì rồi giọng ai cũng khác. Kể như tôi, lúc nhỏ người lớn đều khen tôi hát hay, nhưng tôi chỉ hát để dỗ Đăng Hoà, khi lí do duy nhất ấy biến mất, tôi cũng không buồn cất giọng nữa, giờ đây xem ra đã không còn năng khiếu rồi. Nhưng Đăng Hoà thì khác, giọng hát lúc nhỏ lanh lảnh như chuông ngân, vỡ giọng rồi thì trầm ấm ngọt ngào như mật ong rót vào tai.

Vừa nghe tôi nói tức thì, Đại Kỳ đứng bật dậy phát biểu, "Trịnh trọng đề cử lớp trưởng tham gia văn nghệ! Nghe nói lớp trưởng hát hay lắm, có người yêu của lớp trưởng làm chứng!"

Cả lớp rộ lên mấy tiếng ồ khúc khích, tôi thiếu điều muốn chôn mặt mình xuống đất.

Từ nay tôi mà kể cho thằng Kỳ cái gì nữa thì tôi là con chó.

Mấy đứa bàn đầu được đà trêu chọc, Đăng Hoà hơi mím môi như đang nhịn cười, mặt trông rõ khoái.

Nhưng Đại Kỳ tác oai tác oái như thế, không phải vì nó vốn dĩ đã vậy, mà bên cạnh còn có một kẻ sẵn sàng hùa theo mọi trò lố bịch của nó. Ngay giây phút tôi lơ đễnh, Dương Dương phát biểu ý kiến góp vui, "Lớp trưởng có mặt rồi, không lẽ không có người yêu của lớp trưởng?"

Tiếng ồ à lần này còn dữ dội hơn, cả lớp không hẹn mà đồng thanh hô mấy tiếng, "Lê Đăng Hoà - Hoàng Nhân Tuấn! Lê Đăng Hoà - Hoàng Nhân Tuấn!"

Yêu cùng lớp thế đấy, gặp nhau mỗi ngày thì sướng thật, nhưng cả lớp biết chuyện thì không thoát được giây nào. Sau này tôi nhất định không để hai thằng giặc kia chép bài mấy môn xã hội nữa.

Hỏi sao tôi không sợ tụi nó sẽ không bày tôi những môn tự nhiên à?

Lo gì chứ, ngồi bên cạnh tôi là lớp trưởng, là á khoa tuyển sinh đầu vào đấy, mà chức vụ quan trọng nhất vẫn là người yêu tôi.

Từ trên bục giảng, Hoà nhìn tôi, ánh mắt có vẻ chờ trông một câu đồng ý. Nó cũng không phải tuýp người quá thích ồn ào, nhưng dường như chỉ cần nơi đó có tôi, nó sẵn sàng lao vào không ngần ngại.

Nhận ra mình đang làm mất thời gian của mọi người, tôi ậm ờ, "Cũng... Cũng được."

"YEAH!!!"

Mấy đứa trong lớp om sòm như vỡ trận, còn tưởng là đang xem đội tuyển quốc gia ghi bàn quyết định ở phút bù giờ hiệp 2. Thật tình, đúng là hai người yêu nhau, trăm người hạnh phúc. Chờ đến khi xảy ra lục đục, nhất định tôi phải bắt từng đứa đang hò reo vui vẻ kia chịu đựng cùng tôi mới được.

À, và vì lí do thiếu nam, sau đó Dương Dương cũng được bổ sung vào danh sách. Hành hạ nhau cho cố vào, cuối cùng đều kéo nhau xuống lỗ.

Nhờ sự quen biết của Đại Kỳ, lớp tôi thuê được biên đạo là anh Thập với mức giá bằng nửa giá thị trường. Buổi đầu gặp mặt cũng chỉ dừng ở mức làm quen, đưa ra ý tưởng để dựng bài rồi xếp lịch.

Nhóm văn nghệ gồm mười người, chia ra thành năm cặp nam nữ. Một cặp vừa hát vừa nhảy gồm Đăng Hoà và Mỹ Kiều, còn lại chỉ cần nhảy đằng sau, bài được chọn là "Tớ thích cậu".

Đến đoạn xếp lịch tập, vài người còn có lịch học thêm nên xếp sau, đến lượt Đăng Hoà, nó chỉ vào tôi, "Bạn này rảnh giờ nào thì em cũng rảnh giờ đó."

Mấy đứa kia lại đưa mắt nhìn tôi trộm cười, tôi mới khẽ huých tay Hoà, "Tưởng mày còn sinh hoạt bên đội bóng rổ?"

"Quan trọng gì chứ, ở đây có Tuấn mới quan trọng."

Thằng nhóc này da mặt dày thật, tôi chỉ mới nghe đã cảm nhận được tai mình nóng ran.

Đồng đội bên cạnh là Kỳ ra vẻ thì thầm ghét bỏ, "Lát báo đội trưởng gạch tên thằng điên này đi."

Dương cũng đồng tình, cơ hồ lát sau lại tặc lưỡi, "Nhưng mà crush của đội trưởng là fan của nó. Đuổi nó thì chị gái đó không tới cổ vũ, đội trưởng sẽ mất tinh thần lắm."

Nghe vậy tôi hơi nhích người ra khỏi Đăng Hoà, dù thật ra khoảng cách giữa chúng tôi so với người khác vẫn là quá gần, không kiềm được mà thở một hơi dài mơ hồ, "Người nổi tiếng có khác."

Đăng Hoà cú đầu hai đứa kia, rồi tựa đầu vào vai tôi nói giọng rầu rĩ, "Không. Nổi tiếng gì chứ, ai kia có thèm đến đưa nước trong lúc giải lao cho tui đâu."

Tôi vẫn làm bộ không để tâm, nhưng cũng không né tránh đụng chạm của Đăng Hoà nữa.

Nên mua Aquarius hay Revive nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro