43. Giao thừa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi lo sợ về việc bị phát hiện yêu đương với Đăng Hoà của tôi cứ như cơn bão ghé bờ rồi tan, nhà trường nhanh chóng làm công tác tư tưởng xoa dịu học sinh lẫn phụ huynh. Đâu đó vẫn còn chút dư âm khó nguôi ngoai, nhưng người ta không thể cứ nghĩ mãi về chuyện mưa bão mà quên hi vọng về ngày nắng đẹp, tôi cũng không phải là ngoại lệ.

"Đây là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết. Trước khi ra về, các em nhớ dọn dẹp cẩn thận nhé. Chúc cả lớp ăn tết vui vẻ!"

"Chúc cô ăn Tết vui vẻ!"

Lớp phó lao động phân công bốn đầu việc lớn cho các tổ, mỗi tổ trưởng tự phân nhỏ việc cho các thành viên. Từ kinh nghiệm đợt trước, tôi không dám tranh lau cửa kính với ai, chỉ cặm cụi cầm chổi quét sàn đến nỗi Đại Kỳ phải thốt lên, "Chỗ mày quét tao liếm còn không ra bụi đó!"

Lần này Dương Dương đảm nhận vụ lau cửa kính, cái thân còm cứ phải nhón lên nhón xuống trên chiếc ghế gỗ hơi chông chênh vì góc kính gần tít trần nhà còn sót bụi theo lời Đại Kỳ, không nhịn được mà quát, "Mẹ mày, mỏi nách lắm biết không! Ngon thì lên mà làm!"

"Ai bảo đợt bầu tổ trưởng tụi mày không chịu làm, hớ hớ."

Chả là tổ trưởng cũ của tổ tôi đã rút hồ sơ đi du học, cô chủ nhiệm giao lại việc bầu tổ trưởng cho Đăng Hoà. Nó chẳng nghĩ nhiều đã nói ra tên Đại Kỳ. Thế nên mặc cho Đại Kỳ kêu than đến vỡ trời vỡ đất, mấy đứa còn lại bao gồm cả tôi nhất trí ngay, quả tạ này chỉ cần không rơi trúng đầu mình là được.

Dương Dương giận cá chém tôi, "Ê ghệ lớp trưởng, lớp trưởng trốn việc đi đâu rồi!"

Đảo mắt một vòng, tôi không thấy Đăng Hoà thật, sau đó bị Đại Kỳ sai đi tìm lớp trưởng với tôn chỉ "ai cũng phải dọn, còn tay là còn dọn".

Tầm này chắc Hoà chỉ đi "giải quyết nỗi buồn" hoặc bị cô chủ nhiệm gọi đi, tôi lượn qua nhà vệ sinh không thấy ai nên rẽ hướng đến phòng giáo viên.

Vừa tới nơi đã thấy thấp thoáng bóng Hoà ở cửa, tôi định nói câu chào thì bắt gặp nó thở dài một hơi thườn thượt. Chẳng mấy khi nó lại có vẻ thểu não đến vậy, tôi ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra tuần vừa rồi lớp tôi đứng áp chót trên bảng thi đua, có lẽ nó bị rầy dữ lắm. Nhìn vậy chứ Hoà hay bao che, vì nó mới chính là đứa nghĩ ra những trò tinh quái để tụi ham vui trong lớp biến chúng thành thật.

"Hoà, về lớp thôi. Dương Dương sắp tẩn Đại Kỳ với cả mày rồi đó!"

Nghe tiếng tôi, vẻ ưu tư trên mặt Hoà vội biến mất, như thể thứ tôi vừa thấy chỉ là ảo giác vậy.

"Có thật không đó? Hay là vì Tuấn nhớ tui quá nên mới kiếm tui?"

Điệu bộ thiếu đánh của Hoà khiến tôi an tâm trở lại. Chắc không có chuyện gì thật. Hoặc hẳn vì nó cũng lớn rồi, ý thức được hành vi của mình nên mới có cảm giác tội lỗi hơn thôi.

Những ngày cuối năm là những ngày mà ai cũng lu bu với việc dọn nhà, trang trí đón Tết. Dương Dương gửi hình chụp bộ bàn ghế gỗ khắc rồng bay phượng múa của nhà nó vào nhóm bốn đứa, ba đứa còn lại không hẹn mà cùng nhấn nút F. Đại Kỳ và em gái sẽ được bố mẹ dẫn đi du lịch, có khi đến mùng 5 tôi mới gặp lại Kỳ. Nhà Đăng Hoà đón Tết khá đơn giản, chủ yếu vì khó khăn lúc trước cũng khiến dì Phượng dè sẻn hơn, thứ nữa là gia đình cũng không đón tiếp nhiều khách.

Riêng nhà tôi thì khỏi nói. Bố tôi kinh doanh, mẹ tôi là giáo viên, mỗi năm đều tiếp rất nhiều đối tác và học trò. Cộng với đó là họ hàng hai bên nội ngoại, bố mẹ tôi coi trọng lễ nghĩa nên thỉnh thoảng còn mời họ ở lại nhà, có những người mà tôi còn chẳng nhớ phải xưng hô thế nào.

Có thể nói, đêm giao thừa âm lịch của tôi dành trọn cho gia đình, nên dù rất muốn đi ra ngoài với Đăng Hoà thì tôi cũng chỉ đành tiếc nuối gọi video cho nó cách thời khắc chuyển giao nửa tiếng.

Nói hết những chuyện vặt vãnh xảy ra trong những ngày vừa qua, Đăng Hoà mới bảo, "Nhân Tuấn, có nhớ những lời tui nói đêm Tết dương không?"

Mới chớm nghĩ đến đã làm tôi hơi xấu hổ, sau đó cũng chầm chậm gật đầu.

"Ừ. Dù có chuyện gì thì cũng đừng buông tay nhé."

Tôi ngẩn ra nhìn Hoà, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có vẻ gì khác thường ngày, "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Hoà chỉ cười khì khì, "Không có gì. Tự nhiên muốn sến sẩm một chút thôi."

Hàng mày của tôi vẫn hơi nhíu lại, Hoà mới phân bua, "Do mấy nay không gặp nên hơi buồn thôi. Đừng nghĩ nhiều, lát còn đón giao thừa với cô chú nữa."

Hoá ra là chuyện này, tôi đáp, "Biết rồi. Tao cũng nhớ mày lắm."

Trông Hoà phấn chấn trở lại, tôi mới nhẹ nhõm gác máy.

Trong lúc cúng giao thừa, gia đình tôi quây quần coi chương trình cuối năm trên ti vi. Khi thời khắc đếm ngược chỉ tính bằng giây, tôi nôn nao nghĩ về Đăng Hoà.

"Chúc mừng năm mới!"

Bố mẹ đồng thanh kêu vang làm tôi giật mình. Tôi cũng cười, "Con chúc bố mẹ năm mới vui vẻ."

Bưng hết đồ cúng vào cất bếp, tôi cảm thấy chân mình không thể ở yên được nữa. Đương lúc định xin mẹ ra ngoài một lát, tôi nghe tiếng chuông điện thoại kêu.

Nhìn danh bạ, tôi hồ hởi nhấc máy, "Đăng Hoà, chúc mừng năm mới!"

"Nhân Tuấn, chúc mừng năm mới."

Giọng Hoà khàn khàn làm tôi hơi lo, "Sao giọng mày lạ thế?"

Hoà không trả lời tôi mà đáp lại bằng một câu hỏi khác, "Nhân Tuấn có nhớ tui không?"

Dẫu còn thắc mắc nhưng tôi vẫn khẳng định, "Nhớ chứ!"

"Vậy ra đây một chút nhé. Tui đang đứng trước nhà Tuấn."

Mẹ trông thấy tôi xông xáo cầm túi rác chạy ra ngoài mới gọi vọng theo, "Chờ ngày mai rồi đổ cũng được mà!"

Người thương đang ở trước cửa rồi, bắt tôi chờ sao nỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro