35. Em trai nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gia đình Đăng Hoà quay về, cũng không thể nói là hoàn toàn yên ổn. Thỉnh thoảng cũng có vài người mặt mày căng thẳng đến tìm, nó bảo tôi đi lên lầu, bản thân thì ở lại trao đổi gì đó với mấy người kia, tâm trạng đương nhiên không tốt. Tôi biết ý nên cũng không hỏi nhiều, chỉ thấy ba nó vẫn hay đi làm xa, lờ mờ cảm nhận được nhà nó cũng không khắng khít như trước lắm.

Vậy mà đùng một cái, Đăng Hoà thông báo nó sắp có em rồi.

"Hả? Sao có được?"

Chuyện người lớn khó nói, nhưng quả thật đây là tin sốc nhất trong năm đối với tôi. Huống hồ gì Đăng Hoà cũng 16 rồi chứ nhỏ bé gì nữa đâu.

"Để tui hỏi ba mẹ cho Tuấn ha?"

Tôi lắc lắc đầu, nhưng mắt vẫn không ngừng mở to, "Mày không bất ngờ hả?"

Đăng Hoà vẫn dán mắt vào màn hình game, "Ba mẹ chê tui khó nuôi, lớn rồi thì càng lầm lì, muốn có thêm người trong nhà cho vui vẻ. Kinh tế gia đình giờ cũng ổn định rồi, cũng ghê ha, tòi ra được một đứa liền."

Gừng càng già càng cay là thật.

Dì Phượng mang thai khi tuổi đã lớn nên cũng gặp nhiều khó khăn, hầu hết thời gian rảnh mẹ tôi đều ghé qua chăm sóc. Thế là thỉnh thoảng quý tử nhà họ Lê phải đến nhà tôi ở tạm cho đỡ vướng tay vướng chân, một ngày ba bữa ăn cơm tôi nấu, rửa bát cho tôi.

Chợt nhận ra là sau khi có người yêu, cơ thể sẽ tự động chây lười, cái gì cũng muốn được đối phương làm cho.

"Đăng Hoà, lấy giùm ly nước."

"Đăng Hoà, bật ti vi cái coi."

"Đăng Hoà, mau đi đổ rác."

Còn ti tỉ mấy việc khác nữa, nhưng nó cũng không kêu ca tiếng nào. Tự dưng tôi thấy những thù vặt thuở bé như trả được hết, cứ cười khì khì trước mặt nó, "Vẻ đẹp lao động, xứng đáng 11 điểm."

Đăng Hoà tặc lưỡi chê, nhưng rất chăm chỉ mà làm, còn bảo tôi vụng nên cứ ngồi yên đó thôi, để nó làm tất. Thành ra tôi trở thành người què quặt, người vô hình.

Ở không thì miệng sẽ rảnh, tôi kiếm chuyện để hỏi, "Mày muốn có em trai hay gái?"

"Em gì không quậy là được."

"Mà tự dưng tao sợ," tôi bật cười, "...mày thành brocon hay siscon giống Đại Kỳ ghê."

*brocon/siscon: nghiện anh em trai/chị em gái (1 cách thái quá)

"Chê."

Người ta bảo nói trước bước không qua.

Ngày em trai Đăng Hoà chào đời, mắt nó long lanh hơn cả cặp mắt tròn như hai hòn bi ve nằm trong nôi em bé, nhìn qua tôi như không tin nổi, "Thần kì thật đó."

Ngay cả tôi cũng lần đầu tiên thấy em bé mới sinh ở khoảng cách gần như thấy, cũng thấy lâng lâng như Đăng Hoà, vì đây cũng sẽ là em trai của cả tôi nữa.

Trái ngược với làn da bánh mật của Hoà, em trai nó lại có nước da trắng bóc như trứng gà mới luộc, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cũng thuộc tạng nặng kí trong số mấy em bé cùng phòng. Mẹ tôi bảo, nhìn hai thằng con trai lớn tồng ngồng cứ chăm chăm vào cái nôi em bé cũng thật tức cười.

Em bé tên là Lê Thần Lạc. Tại ba em mê Diêu Thần, mẹ em hâm mộ Cổ Thiên Lạc.

Tôi tò mò hỏi Đăng Hoà, "Tên mày ghép từ cái gì vậy?"

"Lấy đại tên mà cán bộ viết giấy khai sinh gợi ý."

Nhà này chắc chắn xem Đăng Hoà là con ghẻ, hèn gì lúc nhỏ nó quậy tưng bừng khói lửa.

Từ khi có Thần Lạc, tụ điểm ăn chơi của tôi và Đăng Hoà biến từ quán trà sữa, nhà Đại Kỳ, công viên nước, bãi biển,... thành phòng em bé. Thần Lạc vô cùng kháu khỉnh, lúc nào cũng híp mắt vui vẻ chứ không xấu ăn, xấu ngủ như Đăng Hoà lúc nhỏ, dù là ai bế cũng không quấy khóc, ngược lại còn phấn khích giơ tay chân loạn xạ.

Đặc biệt em rất quấn Đăng Hoà và tôi, chắc vì bọn tôi cứ rảnh ra là tót vào phòng chơi với em, còn xung phong trông em trước ánh mắt ngạc nhiên của hai mẹ.

Tôi thì không nói làm gì, cái đứa mãi tới giờ cơm mới thấy ló mặt từ ngoài đường về như Đăng Hoà mới đáng kể.

Từ khi có em, Đăng Hoà tháo vát hơn hẳn, từ pha sữa, thay tã, đút em ăn rồi ru em ngủ, gần như một tay nó làm hết. Dì Phượng cảm khái, "Mười mấy năm rồi mới thấy được việc!"

Ngay cả tôi cũng sốc tận óc, "Tao tưởng mày chê."

Khuôn mặt nó còn lấm lem bột sữa, hiếm khi bày ra bộ dạng ngốc nghếch như vậy nên tôi trộm cười, nó chẹp miệng, "Chắc là quả báo?"

"Ừ, chừa mày cái tội lúc nhỏ quậy phá, quậy cả mẹ mày lẫn tao."

"Quậy phá nhưng dễ thương phải không ạ?"

"Khò khò," tôi giả bộ lăn ra ngủ, không muốn thừa nhận.

Đăng Hoà thả người nằm ngay cạnh tôi, hai tay nhấc bổng Thần Lạc lên cao, thằng nhỏ lần đầu được lơ lửng nên miệng toe toét, kêu "a a" mấy tiếng rất khoái chí.

"Thần Lạc, bên cạnh anh là Nhân Tuấn, là một người anh trai khác của em, cũng là anh rể của em. Em nhớ cho kĩ."

Khoé miệng tôi không kiềm được mà cong lên, tay khẽ chọt vào má của Thần Lạc, "Anh trai của em thì nhận, anh rể thì chưa chắc."

Đăng Hoà ngồi dậy, cẩn thận đặt Thần Lạc nằm trên người tôi mà nói, "Mau ôm anh ấy đi, đừng để cho anh ấy chạy mất."

Như tìm được chỗ êm ái, hai tay Thần Lạc khẽ bấu vào áo của tôi, ư a mấy tiếng phấn khích, trùng hợp như hiểu được lời Đăng Hoà làm bọn tôi cười cả buổi.

Thần Lạc không cần ôm, vốn dĩ tôi cũng đâu muốn chạy mất.

-

Em bé Thần Lạc (=^o^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro