34. Cú lừa ngoạn mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là lớp tôi thuộc dạng hóng hớt nửa mùa, hay vì đã quá quen với việc tôi và Đăng Hoà bám dính lấy nhau nên bọn tôi cứ thế ung dung qua mắt mọi người.

Trước bế giảng, trường tôi còn có ngày kỉ niệm thành lập trường. Cảm thấy hành hạ học sinh học tập thôi chưa đủ, trường còn ra quyết định tạo phong trào mới, mỗi lớp làm một ấn phẩm - bao gồm bài viết và những tấm ảnh chụp trường như một lời tri ân.

Chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi lớp tôi chọn Đăng Hoà và Đông Nghi làm mẫu ảnh.

Cô bạn Trân Châu nhận trách nhiệm chụp ảnh, hết sức nhiệt tình mà bảo hai người đó tương tác nhiều hơn. Lớp tôi cũng hùa theo mà trêu chọc, bảo bọn họ mau mau mà hẹn hò đi, đồn mãi cũng mệt lắm.

Ai mướn tụi bây đồn?

Người yêu nó còn đang ngồi thù lù ở đây mà.

Kể từ khi bắt đầu yêu đương với Đăng Hoà, tôi không có cơ hội nói chuyện riêng với Đông Nghi. Sự thật là tôi cũng không biết có nên báo nhỏ một tiếng về chuyện hẹn hò hay không, nói ra chỉ sợ giống như một kẻ ngạo mạn nghĩ mình thắng cuộc. Giờ hay rồi, tôi mà kể với nhỏ thì cũng tự biến mình thành cái đứa nhỏ mọn thích độc chiếm.

Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu.

Từng có bài hát như thế, tôi không khóc, nhưng mà cũng chẳng vui gì. Nhìn bóng lưng Đăng Hoà sánh bước cùng Đông Nghi, tôi chạnh lòng vì nghĩ, hoá ra người ta thích tình yêu nam nữ đều có lí do. Một bên mạnh mẽ, một bên nhu mì, hoà hợp đúng tiêu chuẩn của xã hội.

Đại Kỳ vỗ vai tôi an ủi, "Không có gì phải buồn, mưa nào mà hỏng tạnh."

Bình thường tôi sấm chớp với nó luôn, nhưng tôi đang tan chậm, thấy lá rơi cũng sầu. Đăng Hoà chỉ làm vì trách nhiệm, nhưng rơi vào mắt tôi cũng hoá vô tâm. Kì thực phần lớn do tôi tự rước phiền lòng về mình.

Cuối cùng phong trào cũng kết thúc, nhưng sau chuỗi ngày buồn khổ một mình, tôi vẫn còn ngứa ngáy trong lòng, ủ rũ mà giấu mặt xuống bàn. Đăng Hoà cứ lải nhải kéo tay tôi dậy để nói chuyện với nó, bức bối trong lòng tôi thốt ra thành lời.

"Đi mà nói với Đông Nghi!"

Xui xẻo làm sao, cả lớp lại im lặng vào đúng cái giây đó, giọng tôi như truyền được đến muôn nơi.

Cả người tôi nóng rần, vừa buồn bực vừa xấu hổ, nước mắt không ngăn được mà hơi rơm rớm ở khoé mi. Trước khi mọi người kịp phản ứng, tôi lao vào nhà vệ sinh như gió, cơ thể vẫn chưa hết run rẩy.

Lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh như thế.

Tôi trong mắt người khác có phần trầm mặc, lạnh lùng. Nhưng tôi ở bên Đăng Hoà có khi để cảm xúc lấn át, cư xử thoải mái ít câu nệ - đây mới chính là con người thật của tôi. Đó là tình yêu đầu đời của tôi, mọi thứ đối với tôi đều rất bỡ ngỡ và mới lạ, tôi không biết làm sao cho phải. Hơn nữa tôi còn thấy rất áy náy với Đông Nghi, cứ mỗi lần giận đỗi đều gọi tên nhỏ như một bức bình phong.

Có tiếng gõ cửa, giọng Đăng Hoà thì thào, "Nhân Tuấn? Có ở trong đó không?"

"Không thì sao?" Tôi ương bướng.

"Mau ra đây đi. Bọn mình bị lừa rồi."

Tôi không đáp, Đăng Hoà bảo chỉ trả lời khi tôi mở cửa. Cửa phòng vệ sinh mở ra, vừa thấy nó, tôi quệt đi mấy giọt nước mắt sắp khô trên má, "Chuyện gì?"

"Sao Tuấn khóc?"

"Nói chuyện kia đi." Tôi tặc lưỡi vì thẹn.

"Không, trả lời đi rồi kể."

Nếu tôi từ chối thì nó cũng nghĩ ra cả trăm cách khác cạy miệng tôi thôi, nên tôi thú nhận, "Tao nghĩ mày vô tâm, còn lại do tao nhạy cảm thái quá."

Tức thì nó kéo tôi ôm vào lòng, cảm nhận hơi thở của nó phả đều vào gáy. Mỗi lần ôm nó là một lần cảm thấy ấp áp, tôi nghĩ dù mình có đang nóng như nham thạch trong núi lửa thì vẫn nhanh chóng dịu đi như đổ nước lên người .

"Cả lớp biết mình yêu nhau rồi."

Tôi hơi đơ ra, sau đó há hốc mồm, "H-Hả? Biết là biết sao?"

"Bọn nó thấy mình giở trò bí mật, nhìn đáng ghét quá nên kiếm chuyện để tụi mình tự lộ đuôi," Hoà day day trán, "Vậy nên vụ gán ghép với Đông Nghi cũng chỉ là cú lừa thôi."

Lạy ba đời tám kiếp tổ tông, tôi nghe xong mà muốn ngã khuỵu xuống sàn.

Dòng âm binh tụi bây!

Hại tôi suy diễn ra cái cảnh bị lên án vì bỉ ổi lôi tên Đông Nghi như tấm bia đỡ đạn. Giờ tụi nó nói tất cả là bày trò, nghe có lọt tai không trời?

Về lại đến lớp, cả bọn rần rần như khỉ trong vườn thú, vỗ tay bôm bốp nói là chào mừng hai tân lang.

Lời chúc của tụi bây to quá, tao dập đầu trăm cái cũng không hết ơn.

Đông Nghi kề tai tôi thầm thì, "Ông giấu dở dễ sợ."

Tôi ngượng ngùng vuốt mặt, "Lộ từ khi nào ấy?"

"Từ lúc hai ông không đổi chỗ, rồi còn nắm tay dưới ngăn bàn nữa. Ai cũng thấy rồi liếc mắt cười thầm hết, hai ông có biết gì đâu."

Đúng là thế giới của những người đang yêu, chỉ toàn nhìn thấy nhau, chẳng biết mình kì lạ thế nào trong mắt người khác.

"Bà biết Hoà thích tui rồi hả?"

Đông Nghi mỉm cười, "Ừm. Từ lúc trước rồi, tui đã luôn nghĩ là Đăng Hoà thích ông, nhưng tui cũng tự huyễn hoặc bản thân, quyết thử vận may một lần. Ai ngờ cảm giác lúc đầu đúng đến đau lòng."

Thấy tôi im lặng cúi đầu, nhỏ xua tay ra ý không sao, hất mặt về phía Đại Kỳ và Dương Dương, "Hai người kia nói sẽ lột da mấy ông đó."

Đương nhiên tôi đẩy Đăng Hoà ra hứng chịu tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro