36. Em trai nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Phượng kể, hồi Thần Lạc vừa ra đời, các bác sĩ nói lần đầu tiên nghe tiếng trẻ con khóc vừa to vừa vang đến vậy. Đến tiệc mừng thôi nôi, Thần Lạc cũng không do dự mà chọn ngay cái micro trong mâm vật dụng thường dùng để đoán nghề của em bé.

Đăng Hoà ghé vào tai tôi cảm thán, "Nhà này toàn gen ca sĩ."

Thấy tôi gục gục đầu cho qua chuyện vì màn tự luyến, nó nhéo má tôi, còn không kiêng nể mà cắn nhẹ nữa.

Nhưng mà tôi cũng hiếu kì, biết đâu sau này trong nhà có người nổi tiếng, thầm mong đợi tương lai của Thần Lạc.

Đúng là con nít lớn nhanh như thổi.

Thần Lạc cũng đến lúc bập bẹ tập nói, nhưng thay vì nói "ba" hay "mẹ" đầu tiên, cu cậu lại rặn từng chữ "hà", "hà" khó hiểu.

Vì người lớn bận đi làm, còn bọn tôi ngoài lúc học cũng không thèm chơi game nên rất rảnh, túc trực ở bên nhóc con dạy nói. Bình thường cu cậu í a í ới rất hăng, nhưng cứ tới lúc tập nói thì cứ loay hoay nhìn đâu đâu. Có người giao đồ đến nhà, Đăng Hoà phải chạy xuống lấy, không biết hàng gì mà mãi chưa thấy lên. Nhóc con ngay lập tức bò vào người tôi, vẻ mặt mất mát đến tội nghiệp.

"Đăng Hoà!"

"Hoà, Hoà, mau lên đây! Em mày sắp khóc rồi này."

"Hoàaaaaaa!"

Thần Lạc níu áo tôi càng chặt, tôi nghĩ tôi hét to quá làm em kinh động. Đôi mắt ánh nước của em mở to, môi mấp máy, "Hà... Hà..."

"Sao? Em đói rồi hả?"

Đút bình sữa vào miệng Thần Lạc, tôi bị em hất tay, mặt em bắt đầu hơi nhăn nhó, "Ưm ưm... Hà hà..."

Đương lúc tôi vẫn còn bối rối, Đăng Hoà mới chạy lên, trông thấy anh trai của mình, mặt mày Thần Lạc sáng rực, "A a... Hà hà..."

Tự dưng đầu tôi nảy ra một ý nghĩ.

"Anh đây anh đây," Đăng Hoà định cúi xuống bế Thần Lạc thì tôi mới ngăn lại, muốn kiểm tra dự đoán của mình.

"Này đợi tao chút."

Thần Lạc khôn hơn rồi, thấy anh mình rút tay lại thì ngay lập tức chồm dậy, bắt đầu kêu to hơn, "Ư ư... ư..."

Mặc kệ vẻ mặt khẩn thiết đáng thương của cu cậu, tôi khẽ đánh vào chân Đăng Hoà, "Hoà, Hoà ơi, Hoà..."

Nhóc con hơi ngẩn ra nhìn tôi, rồi nhanh chóng bò lại gần, hai cánh tay ngấn mỡ ôm lấy chân anh nó, miệng bi ba bi bô.

"Hà Hà... Hà ư Hà..."

Hai đứa tôi mới vỡ lẽ, thì ra từ đầu tiên mà Thần Lạc nói là tên của Đăng Hoà.

Cậu anh trai biết vậy thì sướng rơn, nhấc bổng Thần Lạc làm máy bay xoay xoay mấy vòng, "Đây, anh của Thần Lạc đây."

Nhóc con cười khúc khích, ngó bộ như biết mình được khen hay sao.

Sau đó bọn tôi nỗ lực dạy cho Thần Lạc chữ Tuấn, xem như em gọi được "Chún" đã là một thành công vang dội rồi.

Dì Phượng biết vậy thì dỗi lắm, mỗi lần ôm Thần Lạc sẽ nhéo yêu cặp má bánh bao của nó mà chán chê, "Con tôi một đứa ăn chực nhà họ Hoàng, một đứa không thèm gọi mẹ. Kiếp này chắc tôi đẻ mướn cho mấy người quá!"

Cậu em cười khì khì, hai tay hai chân nhún nhảy theo bài "Baby shark". Cậu anh đang pha sữa thì không nhịn được mà hắt hơi chột dạ.

Trong suốt một năm nuôi Thần Lạc khôn lớn đó, Đại Kỳ và Dương Dương hận không thể đem cả Thần Lạc theo đến quán game để dụ dỗ bọn tôi rời khỏi nhà. Kết cục không được, bọn nó đem cả máy game qua nhà Đăng Hoà, vì muốn Đăng Hoà cùng chơi mà hai đứa không biết chăm con nít kia thiếu điều quỳ lạy Thần Lạc ngồi yên một chỗ.

"Đậu phộng nè, anh lạy em, để anh trai của em gánh tụi anh với. Bữa giờ cày rank thấy bà nội luôn đó!"

Thần Lạc biết gì đâu, cười toe toét vỗ tay, bọn nó tưởng thằng bé đồng ý nên lôi xềnh xệch Đăng Hoà đi, mới kéo nó được chút em đã kêu toáng lên, "Hà... Hà... bế bế..." Cu cậu cũng mới học được thêm từ "bế", dự là sẽ sớm thuộc lòng những từ làm nũng Đăng Hoà khác như "ôm", "bồng", "chơm má" mà thôi.

Đại Kỳ và Dương Dương từ bỏ, chuyển qua nghiên cứu cách lắc lục lạc sao cho ra âm thanh theo nhịp bài hát "Baby shark".

Thêm một trường hợp bất lực khác là Minh ú (dù không còn ú nhưng mà tôi vẫn quen gọi vậy). Có hôm nó qua nhà Đăng Hoà chơi, người lớn đều đi vắng, bọn tôi lại không rảnh tay lắm nên mới nhờ nó trông Thần Lạc ngủ một lúc.

Kết quả thì sao, Minh ú ngủ chảy cả dãi, còn Thần Lạc đã thức dậy từ đời nao, trông thấy có anh nào lạ hoắc ít khi gặp thì nhìn đến ngơ ngác, còn bắt chước theo bọn tôi mà khẽ vỗ vào người thằng kia để ru ngủ. Không biết ai mới là người trông ai.

Cứ như vậy từng chút từng chút một, Thần Lạc đã trở thành ngôi sao nhỏ lấp lánh trong thế giới của tôi và Đăng Hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro