31. Tình yêu không thể giấu được (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn ngơ mãi trong thư viện cho đến khi bị Tài Minh đuổi ra vì vướng chân, tôi cứ trông về văn phòng đoàn ở tầng ba dãy nhà đối diện. Từ khi thích Đăng Hoà, tôi ngốc nghếch - à nói đúng hơn - tôi ngu đi thấy rõ, cứ làm trò con bò gì đâu. Tự nhiên xông vào đó nói nhảm rồi chạy biến, còn gì là thể diện anh lớn của tôi trước mặt Đăng Hoà.

Cuối cùng cũng xong việc tại thư viện, cô thủ thư mua tặng tôi và Tài Minh hai lon nước. Người nó lấm tấm mồ hôi mà còn chẳng uống vội, chỉ chăm chăm nhìn tôi chất vấn, "Rồi anh Mark đâu? Nãy giờ tao chịu đựng quá đủ rồi!"

"Mày cứ đi theo đường cũ. Gặp Mark thì nói là cho mượn hai cuốn sách mà đầu tháng Nhân Tuấn đưa anh. Đó, còn nói tiếp được gì thì xem khả năng của mày."

Tài Minh nhìn tôi cười tươi như hoa, còn định hát một bài tặng tôi trước khi rời đi nhưng tôi xin kiếu.

/bài Vì mình quá thích cậu rồi + aegyo huyền thoại =))))))/

Nhìn đồng hồ một lần nữa, tôi lại thêm cảm thán ban cán sự của các lớp. Rốt cuộc thế lực bóng tối nào giúp các bạn ngồi yên một chỗ họp hành trong vòng ba tiếng vậy? Định bụng ra ngoài sân trường đi dạo hóng gió một tí, một bóng người quen thuộc đã đứng chặn trước cửa.

"Nhóc con, anh xong rồi đây."

Nghe giọng điệu cũng biết tên bệnh hoạn nào. Thế mà tôi cũng bật cười. Là tôi đang cười cho mấy trò nhảm nhí của Lê Đăng Hoà đấy!

"Khùng điên. Ai chờ mày."

"Tao có nói mày chờ đâu."

"..."

Được. Mày được.

Tôi lại quay người định bỏ đi trước. Nhưng lần này nó đã nhanh hơn, kịp thời nắm lấy tay con chuột sắp bỏ trốn.

"Lúc nãy ai nói thích tao đó?"

Di dời tầm nhìn của mình ra chỗ khác, tôi ậm ờ, "... Ai nói vậy nhỉ?"

"Ai mà tìm đến tận trường chờ tao ấy, lên cả văn phòng đoàn tỏ tình bằng khẩu hình nữa."

"Chắc, chắc Đông Nghi..."

Thực tình tôi xin lỗi cậu nhiều lắm Đông Nghi. Cái miệng tôi mà bối rối thì cứ nói điên nói khùng thôi. Hàng mày của Hoà hơi nhíu lại, rất nhanh chóng lại giãn ra, "Ghen à?"

"... Ờ."

Tôi nghe tiếng hắn khẽ cười, tai tôi hơi nóng lên, nhưng tôi sẽ cố gắng không phủ nhận nữa. Đăng Hoà thích tôi mà tôi cứ mãi đưa đẩy như thế, nó sẽ hoài nghi về tình cảm của tôi. Chuyện tôi thích nó đáng để hoài nghi sao? Không hề. Tôi, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, rất thích nó. Tôi chỉ mới sống mười sáu năm trên đời thôi, nhưng đã ở bên cạnh nó hơn mười năm rồi. Thật ra tôi vẫn luôn sợ, sợ cái cảm giác nó biến mất như đêm hôm đó, gần đây tôi còn sợ nó đứng trước mắt tôi nhưng là cùng một người khác.

Nó hôn lên má tôi một cái 'chóc', "Trả đó. Tối qua bày đặt hôn tao."

Thề với trời đất là mặt tôi đang nóng dữ lắm. Hoá ra nó vẫn chưa ngủ à? Đúng là một kẻ xảo quyệt. Nó cầm tay tôi kéo đi, dù trường hẵng còn vắng người lắm nhưng tôi vẫn e dè, "Này có người nhìn đấy."

"Mắc gì sợ? Tao bảo kê."

Tự dưng nhớ ra cuốn tiểu thuyết thiếu nữ mà tôi vô tình đọc được, trong đó cũng có nhân vật nam chính côn đồ, xấu xa với cả thế giới nhưng dịu dàng với mình em. Lúc đó tôi còn nghĩ nữ chính truyện này bị dở hơi mới yêu một tên như thế. Tuy thực tế Đăng Hoà không phải côn đồ, nhưng hắn cũng rất lưu manh (nhất là khi trêu chọc tôi), bây giờ tôi lại có chút đồng cảm với nữ chính rồi.

Ngồi sau Đăng Hoà trên chiếc xe đạp oanh liệt đi qua bao nhiêu bão táp, nhìn bờ lưng vững chãi cùng và ngửi mùi nước xả vải thoang thoảng trên áo, tôi bỗng nhiên thấy tim mình đập nhanh đến lạ. Thì ra tình yêu chính là như vậy, biến những điều nhỏ nhặt quen thuộc thường ngày thành những cảm giác mới lạ bỡ ngỡ. Tôi theo thói quen chỉ hơi vịn vào hai bên vạt áo của nó, nhưng nay thì nó bạo lắm rồi, còn kéo tay tôi vòng trước bụng nó, "Té xuống rồi ai xót? Tao xót chứ ai?"

Nói vậy thôi chứ nó đi chậm rì, còn tôi thì đã vội thẹn thùng bởi những lời kia, tuy giọng điệu vẫn rất cà chớn nhưng đã nghe ra được tình ý.

"Ai bày cho mà tán tỉnh mượt dữ?" Tôi khẽ đánh vào bên hông của nó, cho chừa cái tội nói năng linh tinh vớ vẩn làm tôi rung rinh.

Đăng Hoà cố giấu đi cái vẻ ngại ngùng trước tôi, "Để dành từ lâu rồi, giờ mới có cơ hội."

Thì ra đã có một Lê Đăng Hoà âm thầm theo đuổi tôi suốt thời gian qua. Ừ thì đúng là tôi ngu nhất trái đất rồi, còn muốn đi tìm người nó thích ở đâu cho xa. Tôi không kiềm được mà khẽ níu tay áo hắn, "Thích tao ở điểm gì nhất vậy?"

"Không biết."

"Xì, không chân thành gì hết." Tôi giở giọng giận dỗi. Kì thực tôi cũng tò mò sao tôi làm được cái trò này. Đúng là chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu.

"Cái gì cũng thích, chẳng có thích nhất điểm nào."

Tôi bĩu môi giả vờ chê, nhưng trong lòng thì cười thầm, "Thích thế nào? Từ bao giờ?"

Một khoảng im lặng kéo dài, tôi giả bộ nói bâng quơ, "Được thôi. Tới ngã ba chỗ kia thả tao xuống đi."

Nghe đến đây Đăng Hoà một tay nắm chặt tay lái, tay kia nắm lấy tay tôi, "Từ từ để người ta suy nghĩ."

"Thì, thích chết đi được. Từ lúc ở trường Tiểu học, tao chỉ muốn tuyên chiến với Hạ Vy, dõng dạc nói rằng mày là của tao, một trăm đứa như con nhỏ đó tao cũng chấp hết."

Giọng nó nghèn nghẹn lí nhí như không muốn tôi nghe thấy, nhưng tôi đã đủ hài lòng rồi, "Ghê thế cơ à? Sao tao lại không biết ta?"

"Do mày ngốc," mặc kệ tôi lườm nó lại nói, "Mà thôi mày cứ ngốc vậy đi, đừng nhận ra tình cảm của bất kì đứa nào rồi khó xử trong lòng. Để đó tao dẹp hết."

Chiều hôm đó tôi cười muốn chảy nước mắt. Thằng nhóc Đăng Hoà ngày xưa đúng là đã trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro