30. Tình yêu không thể giấu được (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Giật mình ôm lấy đồng hồ báo thức, tôi từ từ thở phào nhẹ nhõm, ra hôm nay là chủ nhật. Ngái ngủ bỏ một chân xuống sàn, tôi không may đụng trúng cái gì đó - à cái đó là Đăng Hoà. Rón rén thu chân lại, nào ngờ tôi đã bị chụp lấy trong sự ngỡ ngàng - như một kẻ ăn trộm trong chính phòng của mình.

"Sáng sớm mà thả dê người ta hả?"

Thẹn quá hoá giận, tôi rụt chân lại, "Mày còn xỉn hả?"

Đăng Hoà lồm cồm bò dậy như một cái xác sống. Đây chính là thói xấu ngủ của nó - dù đêm trước ngủ sớm hay muộn, sáng hôm sau nhìn nó chẳng khác gì mấy ông nát rượu sau cơn mê. Tôi tranh thủ cơ hội này định giành nhà vệ sinh trước, bỗng chốc cả người bị đẩy vào trong góc tường. Nó vô cùng tự nhiên mà nằm xuống bên cạnh tôi, kéo chăn đắp cho cả hai đứa, giọng mơ màng, "Còn sớm lắm, ngủ thêm năm phút nữa thôi."

Giường tôi khá nhỏ, tôi đang nằm quay mặt vào tường, nếu bây giờ nằm ngửa ra thì có thể đẩy nó rớt khỏi giường. Nên tôi chỉ có thể giữ nguyên một tư thế đó, cảm nhận hơi thở đều đặn của nó phà vào trong gáy mình mà dần trở nên hồi hộp, cuối cùng đành chọn nhắm mắt ngủ tiếp.

Ngủ thẳng cẳng đến 12h trưa.

Cho đến khi báo thức của Đăng Hoà vang lên. Tôi tỉnh giấc, đầu hơi choáng váng, miệng thầm rủa ma xui quỷ khiến nào mà khiến nó đặt báo thức 12h trưa.

"1h chiều tao phải họp chi đoàn ở trường. Tao đi rồi mày đừng buồn nha."

Đến khi cửa phòng đóng lại, tôi hơi hụt hẫng, thả người nằm lại trên giường.

Đi họp, là gặp Đông Nghi à?

Dặn lòng không ghen tị lung tung nữa, vì dù gì người Đăng Hoà thích cũng là tôi - mà nói đến đây thì chợt thấy chút áy náy.

Ăn xong một bữa thay cho cả sáng cả trưa, tôi bỗng dưng thấy... chán. Thi xong rồi, không còn gì để làm cả.

Mà không có gì để làm, thì lại... nhớ Đăng Hoà.

Thì ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến em đây đó hả?

Tự dưng tôi muốn gặp nó quá, dù tôi chưa biết mình sẽ nói gì. Có lẽ lời tỏ tình tối qua làm tim tôi xốn xang, rộn ràng như lễ hội mùa xuân.

Và vật hi sinh đi cùng tôi hôm nay sẽ là Tài Minh.

"Này nhà tao xa lắm biết không? Tao đi xe bus mấy chuyến để tới trường xem mày tán tỉnh thôi hả? Hôm nay còn là chủ nhật đó!"

Tên này bữa nay lèo nhèo khiếp, tôi bắt trúng trọng tâm dụ dỗ nó, "Mày tới thì tao dắt đi gặp Mark, cho số điện thoại của Mark luôn."

"Tao mang giày rồi đây. Nhớ chờ tao đấy!"

Đúng là cá mè một lứa, công thức tình bạn bây giờ toàn lợi dụng nhau tìm kiếm tình yêu.

-

Vài câu lạc bộ hoạt động vào chủ nhật nên trường cũng không vắng lắm. Bộ dạng đi loanh quanh rảnh rỗi sinh nông nổi của tôi và Tài Minh bị cô thủ thư bắt gặp, tranh thủ sai bảo việc vặt trong thư viện. Tài Minh thở dài một hơi, "Ở nhà nằm máy lạnh thì chê. Lên đây chi để bị hành vậy trời?" Tôi vừa định tiếp lời, cô thủ thư đã đột ngột xuất hiện ở đằng sau mà nhéo tai nó, "Làm có chút mà diễn quá à!"

"Một đứa xếp đống này, một đứa đem tập tài liệu này lên phòng chi đoàn. Người ta gọi xuống không thấy thì hai cậu chết với tôi!"

Tài Minh chuyển tập tài liệu cho tôi mượt mà như sunsilk, "Mày đi đi. Không lẽ giờ còn bắt tao leo ba tầng lầu nữa?" 

Thì tôi đi cũng được, nhưng mà giờ lên đó lỡ gặp Đăng Hoà - hình như không được tự nhiên lắm.

Đi vào văn phòng bằng cửa sau, ai cũng đang nhìn lên phía bảng nên rất ít người chú ý tới tôi. Có đàn chị nhận lấy tài liệu, nhờ tôi phân loại giúp nên tôi cũng nán lại một chút, tiện thể tìm xem Đăng Hoà đang ở đâu. Trong tích tắc, tôi đã thấy nó ngồi trong góc ở bàn thứ tư của dãy trong cùng. Và đương nhiên, người ngồi bên cạnh là Đông Nghi.

Thật ra cũng không có gì buồn.

Chỉ là, nếu hắn quay lại nhìn tôi thì tốt quá.

Này, tao đang ở ngay phía sau mày đấy.

Mày quay lại nhìn tao một cái, một cái thôi được không?

Dường như lời khẩn cầu lặng lẽ của tôi đã truyền được tới tai nó. Đăng Hoà khẽ quay đầu, bất thình lình thấy tôi ở đây cũng hơi ngạc nhiên, rồi híp mắt vẫy tay cười.

Như có động lực nào đó cứ thôi thúc trong lòng, tôi nói bằng khẩu hình với hắn.

"Tao-thích-mày."

Ngừng lại một chút.

"Tao-thích-mày-nhiều-lắm."

Nói đoạn, chào người đàn chị kia, rồi quay ngoắt đi.

Tôi nói rồi. Cuối cùng cũng đã nói rồi.

||

Mừng sinh nhật thiếu niên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro