32. Tất cả là tại Lê Đăng Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hẹn hò tôi chưa muốn để ai biết, chủ yếu là những đứa bạn của tôi quá ồn ào, Đăng Hoà không vui lắm nhưng cũng chiều theo ý tôi. Thật ra tôi vẫn không thể giấu được Mark, nói chuyện với nhau vài câu anh đã nhận ra điều khác lạ từ tôi, "Em dạo này vui vẻ hơn hẳn rồi nhỉ?"

Đúng là gần đây tôi không còn bị phiền muộn nữa, những vấn đề rắc rối xem như đã giải quyết gần hết. Người muốn kề cạnh cuối cùng cũng đã sánh đôi với mình rồi, tôi còn gì mà buồn với sầu nữa.

Nghe tôi kể từ đầu đến cuối, tất nhiên lần này không phải kiểu bóng gió nữa, anh Mark cười khì khì, "Thật ra anh cũng sớm đoán được rồi. Em đó, tình cảm thế nào đều hiện hết lên mặt." Anh nói vì tôi không muốn thừa nhận, nên anh cũng không bắt ép, còn thêm việc ái ngại người bạn kia - chính là Đông Nghi, anh cũng không biết khuyên sao cho phải.

Có chuyện khác còn sốc hơn, dạo này Tài Minh hay tìm Mark đòi học nhóm, anh kể hai người nói chuyện một hồi thấy cũng hợp nhau lắm.

Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, "Anh nói ai? Cái thằng lười chảy thây đó á hả?"

Chờ Mark gật đầu xác nhận đến ba lần, tôi mới tin được là một kẻ đến ngày thi mới biết hôm đó thi như Tài Minh còn có ngày ôm sách vở đòi kèm cặp. Dường như Mark vẫn chưa hiểu ra, tôi chỉ cười thầm trong lòng không nói, cảm thấy không nên cầm đèn chạy trước ô tô.

Mấy chuyện này tôi cũng kể với Đăng Hoà. Từ khi xác lập quan hệ, tôi trở nên thoải mái hơn nhiều, chuyện trên đời dưới đất gì cũng nói được. Nó chỉ tựa đầu vào vai tôi, bĩu bĩu môi, "Tại sao mày không nói về tao?..."

Đây là điều làm tôi nghĩ rằng thì ra quan hệ giữa chúng tôi vẫn không khác gì ngày nhỏ, nó vẫn cứ hay hờn dỗi vu vơ muốn tôi dỗ dành. Tôi nghiêng đầu tựa lên đầu nó, "Mày thì có gì để nói?"

"Tao đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, là người bạn trai siêu cấp tuyệt vời. Trời ơi lắm thứ để nói luôn đó?"

"Hèn gì nhiều người theo đuổi...," tôi giả vờ nói giọng chua chát.

"Đó lại nữa rồi, nếu không có Tài Minh thì tao cũng nghi ngờ mày và Mark có tình cảm lắm nha."

"Tao mà thích ổng thì làm gì đợi đến lúc mày về!" Tự dưng nói rồi mới thấy hơi sai sai, nghe như tôi đã thích nó từ lâu rồi ấy?

Đăng Hoà nhướn mày khoái chí, "Vậy mày thích tao từ hồi đó hả?"

Thẹn quá nên tôi cố lảng sang chuyện khác, "Ừ thì công nhận anh Mark tốt thật, mày nghi ngờ cũng đúng."

Hàng mày của nó hơi cau lại, tôi không nghe nó nói gì nữa. Chắc mẩm là nó giận rồi, tôi biết mình đi hơi xa, rụt rè cầm tay áo hắn kéo kéo, "Mày cũng tốt, thậm chí tốt hơn cơ."

"Mấy năm đó...," nó đột ngột thở dài, "...ừ, tui không ở bên Tuấn. Tuấn thích ai tui cũng không cấm cản được."

Chưa kịp bất ngờ về sự cao thượng của nó, da gà da vịt tôi đã nổi hết cả lên vì nó bỗng dưng thay đổi xưng hô, "Ê mày có khùng không đó? Tự nhiên tui tui rồi gọi tên đồ nghe rợn óc vậy?"

Nó làm mặt ương ngạnh, còn nhéo má của tôi chê tôi ngốc, "Yêu rồi phải khác chứ."

"Xưa mày giãy nảy đòi xưng mày tao mà? Còn nói tao đặc biệt lắm mới gọi kiểu đó."

"Ừa, giờ Tuấn cũng đặc biệt lắm nên tui mới nói chuyện như này. Còn không thì tui xưng anh, gọi Tuấn là em."

Ánh mắt của nó mang ý cười dụ dỗ, tôi da mặt mỏng, dễ dàng cảm thấy ngại ngùng, "Thôi sến chết. Tui - Tuấn nghe được hơn..."

Cũng vì chuyện xưng hô này mà chúng tôi suýt bị Đại Kỳ phát giác. Giương hai mắt như muốn quét sạch mọi suy nghĩ của Hoà, Đại Kỳ ra vẻ kì thị, "Nay tui Tuấn đồ ghê mậy? Uống nhầm thuốc hả?"

Cả người tôi như đông cứng, nghe Đăng Hoà xưng hô một lúc cũng nghĩ đó là tự nhiên, không để ý rằng bạn bè đang ngồi ở đây sẽ cảm thấy kì lạ.

"Ông đây muốn chọc Nhân Tuấn sởn gai ốc được chưa?"

Bọn nó còn lạ gì mấy trò trêu tôi của Đăng Hoà, nghe vậy cũng đổi đề tài mà tán gẫu. Thật tình cái tên này như quả bom nổ chậm vậy, tôi huých vào đùi của nó cảnh cáo, nó còn chộp lấy tay tôi khẽ đan vào giấu dưới bàn, nói bằng âm lượng chỉ có tôi nghe được, "Suỵt, có-muốn-bị-thấy-không?"

Rút tay mãi không được, tôi sợ dùng dằng quá thì dễ bị chú ý nên đành an phận. Nó thấy tôi ngồi yên nên càng siết tay chặt hơn, tim tôi được thể muốn nhảy ra ngoài. Vụng trộm thế này hại tim quá, yêu Lê Đăng Hoà chắc có ngày chết vì hồi hộp.

Nhưng tôi lại thấy kích thích.

Chắc tôi khùng thật rồi.

Không phải tại tôi không đứng đắn.

Tất cả là tại Lê Đăng Hoà. Đều tại nó làm tôi trở nên không bình thường.

"Rồi rồi, tất cả là tại tui, tui sẽ chịu trách nhiệm."

Coi như tên khốn đầy sức hút này còn có lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro