27. Tình trong như đã mặt ngoài còn e (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Nghi kể tôi chuyện tỏ tình thì tôi cũng không hay gặp riêng nhỏ nữa. Gần thi học kì, mọi câu lạc bộ đều phải tạm gác lại hoạt động, tôi chẳng nghe thêm động tĩnh gì. Đăng Hoà cũng không thèm để tâm chuyện tôi lảng tránh nữa, vậy mà tôi càng nôn nao, thấp thỏm quái lạ. Sao tôi cứ có cảm giác yên bình trước khi cơn bão ập vào vậy nhỉ?

Ngồi yên tĩnh được một lúc, Đại Kỳ và Dương Dương từ đâu phóng vào lớp như tên lửa, mặc cho lời phê bình của giám thị từ xa vọng lại rằng không được chạy trên hành lang.

"Nói nghe cái này đừng sốc!"

"Tốt nhất là nên sốc thật," tôi nhíu mày, "đừng có làm lố lăng mấy chuyện như thằng Dương quay lại với người yêu cũ."

Giơ ngón giữa trước mặt tôi, Dương Dương cười khẩy, "Mày nghe cho rõ này: Đông Nghi tỏ tình với Đăng Hoà rồi."

Cả người tôi đơ ra khoảng nửa giây. Dù âm lượng chỉ đủ cho ba đứa nghe được, tôi vẫn bất an nhìn ngó xung quanh, đến khi chắc chắn không ai để ý mới cau mày ngờ vực, "Sao tụi bây biết?"

"Tao với thằng Dương đến phòng câu lạc bộ lấy đồ để quên, tình cờ thấy tụi nó ở phía sau sân tập. Tụi tao trốn ngay bụi cây gần đó nghe lén, uy tín 100% luôn."

Lông mày của tôi hơi giãn ra. Quả là đã làm thật. Tôi biết chuyện này rồi cũng sẽ tới, tôi chỉ không ngờ nó tới nhanh vậy. Có vẻ tâm trạng của tôi không được như mong đợi của bọn nó, Dương sốt ruột, "Mày có nghe rõ không đó? Đăng Hoà được tỏ tình đó? Lại còn từ một đứa mà dạo này còn thân với Hoà hơn mày đó?"

"Tao nghe rồi. Mà nó trả lời sao?"

"Thì nó nói muốn tập trung thi cử trước. Thi xong rồi trả lời sau."

Tụi nó thấy tôi im lặng nên cũng không nói gì nữa, còn bày đặt vỗ vai an ủi. Tôi thở hắt, bảo không chết vì thất tình được. 

Lát sau Đăng Hoà mới vào lớp, dáng vẻ vô cùng bình thường như chưa có gì xảy ra, cùng lúc đón nhận ba cặp mắt đang hướng thẳng về mình nên giật thót, "Tao mới bị phốt hả?"

Dương và Kỳ không hẹn mà thở dài rồi quay lên. Chỉ có tôi vẫn nhìn hắn đăm đăm. Tôi biết tôi không nên nhìn hắn một cách quái gở như thế, nhưng tôi không sao thu hồi được ánh mắt của mình.

"Có chuyện gì hả? Sao tụi bây cư xử kì cục vậy?"

"Ờ, thì cũng có chuyện nhưng không đáng kể lắm."

Mặt nó hơi nghệch ra tỏ vẻ khó hiểu. Biết tôi có điều khó nói, nó nhéo má của tôi nói giọng bề trên.

"Nói đi, anh đây giải quyết hết cho."

"Đếch cần."

Có lẽ lâu rồi hắn mới thấy tôi gay gắt như thế nên hơi mở to mắt, nhưng tay không những  không buông mà còn nhéo mạnh hơn, vẻ mặt cũng không còn ý cười nữa.

"Khó chiều thật đó."

Gạt phăng tay hắn, tôi thấy ấm ức, nhưng không hiểu vì sao ấm ức. Cảm giác như hắn vừa nhận lời tỏ tình của người khác, lại có thể vô tư trêu đùa tôi dù tôi cũng thích hắn - có hơi đê tiện chăng?

Nhưng tôi có quyền gì mà trách hắn chứ? Tình cảm của tôi mà tôi còn không tự mình nói ra. Yêu đơn phương thật khó, yêu một người như Đăng Hoà còn khó hơn.

-

Thi học kì kết thúc, tôi nằm dài lên bàn ngáp một hơi. Trường tôi giữ học sinh lại để vệ sinh lớp học trước khi kì nghỉ bắt đầu. Thấy Đăng Hoà lật đật chuẩn bị ra khỏi lớp, tôi mới thuận miệng hỏi một câu.

"Ờ, thì cũng cần làm vài việc nhưng không đáng kể lắm."

Thù dai thật.

Nhưng tôi cũng thầm đoán được rồi. Mới đây Đông Nghi vẫn còn trong lớp nhưng giờ đã biến đâu mất. Tôi hỏi xem thái độ của nó thôi, ai ngờ khó ưa thật.

Nói thật tôi thấy buồn nhiều hơn giận. Hai người vốn dĩ thân như thế, hoá ra cũng sẽ vì vài ba bí mật mà tạo dựng bức tường khoảng cách.

Đương lúc cầm khăn lau bụi trên cửa sổ, Dương và Kỳ mon men đứng hai bên của tôi, giở giọng phân tích như Conan phá án, "Cá chắc là đi gặp Đông Nghi."

"Ờ..."

"Còn mày là đồ con gà nên mới phải ở đây lau cửa sổ."

"Ờ..."

"Ờ cái con khỉ, tụi tao thức đêm thức hôm bày mưu cho mày mà giờ mày dửng dưng vậy đó hả?"

"Hờ hờ..."

Bất giác tôi lại cười nghệch ra. Bản thân tao cũng từng là quân sư tình yêu đấy hai thằng ranh này. Dửng dưng cái gì chứ, tôi thiếu điều muốn vứt mẹ nó cái khăn xuống sàn mà theo đuôi hai người kia nghe lén đây.

"Ê tụi nó về rồi kìa. Tụi tao phải đi đổ rác rồi, có gì mày đợi tụi tao về rồi khóc nha."

Thật tình muốn nhét cái đống bụi vừa lau vào miệng hai đứa này. Nhưng tôi nuốt xuống, len lén nhìn về phía Đăng Hoà và Đông Nghi.

Cười đùa như bình thường.

Trong lòng tôi như hẫng đi một nhịp.

Tình huống vui vẻ này không phải là đã đồng ý rồi sao?

Tôi còn trông đợi cái gì chứ? Chẳng phải đây là viễn cảnh vốn dĩ của một nam sinh bình thường sao? Như Dương Dương đã trải qua bao nhiêu mối tình (thất bại) đấy thôi, vậy sao lòng tôi lại không cam tâm nhỉ?

Đăng Hoà tiến tới gần nắm lấy cánh tay tôi, "Đi xuống đi, tao làm cho."

Cả người tôi giật bắn, theo quán tính mà tôi mạnh bạo hất tay hắn, bởi vì ngay bây giờ người tôi không muốn thấy nhất là hắn, càng không muốn hắn chạm vào tôi.

Nhưng tôi đang đứng trên ghế, cử động vừa rồi dùng hơi quá lực nên không cẩn thận mà mất thăng bằng, ngã nhào người xuống sàn.

Va đập mạnh làm tôi choáng váng, thứ duy nhất cuối cùng trong kí ức của tôi trước khi mụ mị đầu óc là khuôn mặt Đăng Hoà hoảng hốt cùng tiếng gọi tên tôi văng vẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro