28. Tình trong như đã mặt ngoài còn e (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế của trường ngày thường giống như một cái thư viện thứ hai ở chỗ không khí cực kì tĩnh lặng, chỉ khác ở thành phần hiện diện: một là học sinh đau bệnh thật, hai là phần tử bất hảo nằm đây ngủ đến khi nhân viên y tế về vẫn chưa chịu dậy. Còn bây giờ tôi thấy nó giống nhà thương điên với sự ồn ào của Đại Kỳ, Dương Dương và Tài Minh.

Nhân viên y tế nói tổng thể tôi không đáng lo ngại, cần nằm nghỉ trước khi xe cấp cứu đến để đưa đi kiểm tra kĩ càng. Thầy Liễu chủ nhiệm sướt mướt thêm một trận, đám bọn tôi dỗ dành hết nước hết cái mới không nghe than thở nữa, không quên gọi cho phụ huynh của tôi báo cáo và xin lỗi.

Cho đến khi đã lên xe cấp cứu, chỉ còn Đăng Hoà ở lại với tôi. Thầy Liễu sợ bọn kia lại gây thêm chuyện, đứng chờ cho tới khi tụi nó thực sự về hết, cho Hoà theo tôi vì nó là lớp trưởng, cũng trực tiếp dính dáng đến vụ việc.

Không khí im lặng hồi lâu, cô Thu - nhân viên y tế mới mở lời, "Hai em có vẻ... không thân lắm nhỉ?"

"..."

"..."

Nói gì đi chứ, tôi đang sốt ruột chờ nó nói đó.

"Nó đang giận em."

"..."

Tao cảm ơn mày nhiều, lần sau mày đừng nói nữa.

Cô Thu chỉ cười ồ một tiếng rồi thôi, chắc cô nghĩ bọn này đang diễn ba cái trò giận hờn vu vơ thời học trò. Còn tôi cũng không muốn thanh minh. Nếu nó nghĩ cái thái độ cơm không lành canh chẳng ngọt của tôi là giận, thì tôi đang giận lắm.

Lúc ở bệnh viện, tôi được cho làm vài kiểm tra đơn giản, bác sĩ kết luận với mẹ tôi không có gì đáng kể, nhắc nhở lần sau cẩn thận hơn. Tiễn cô Thu về, mẹ tôi quay ra ôm Đăng Hoà vui vẻ, "Lâu rồi không thấy con qua nhà dì chơi. Tối nay con rảnh thì sang ngủ chung với Tuấn nha?"

"Mẹ!," tôi trợn tròn mắt, ra đủ tín hiệu để mẹ rút lại lời nói nhưng mẹ không để vào mắt.

"Nhân Tuấn có vẻ không thích lắm đó dì..."

Đúng rồi, nó cũng biết điều đấy.

"Làm gì có! Nó thích con nhất đấy! Ảnh của con nó giữ kĩ dữ lắm."

Thôi tiêu rồi.

Tôi nghĩ tôi phải đăng xuất khỏi thế giới này, hoặc là tôi phải tìm cái quần mà đội lên đầu để tránh cái nụ cười đểu đang chọc quê tôi.

Nhà của tôi lúc này chỉ còn ba người. Bố tôi đi công tác tuần sau mới về, chả trách mẹ lại muốn có thêm người cho thêm phần náo nhiệt. Mẹ tôi đã thương Đăng Hoà từ hồi bé rồi, đứa trẻ bẩm sinh yếu ớt luôn lẽo đẽo theo tôi như cái đuôi nhỏ đáng yêu, cũng là đứa trẻ tội nghiệp gặp biến cố gia đình từ sớm mà mẹ tôi đã không thể giúp gì. Nhìn Đăng Hoà ăn ngon miệng mà mẹ tôi rõ vui, luyên thuyên không ngừng.

"Chà, con trai lớn lên tốt quá. Đẹp trai hơn hẳn Nhân Tuấn!"

"..."
Tôi chắc nằm trong bịch rác mà chó tha về nhà.

"Đẹp trai thế này có người yêu chưa con?"

Bất giác tôi nuốt nước bọt. Cuối cùng mẹ tôi cũng nêu câu hỏi cần được biết câu trả lời nhất trong ngày.

"Dạ chưa. Nhưng mà cũng sắp rồi."

Nhìn nó mỉm cười ngây thơ vô số tội, tôi lại thêm ngẩn tò te. Rốt cuộc là nó với Đông Nghi đã đi đến đâu rồi?

Mẹ tôi lại tiếp tục than thở những điều không cần thiết, "Đào hoa thật đấy. Chả bù cho Nhân Tuấn ngốc nghếch."

"Con không ngốc."

"Mày ngốc. Mày ngốc nhất."

Điện thoại gọi đến vừa kịp làm tôi kiềm chế được cú vung tay vào hông nó, mẹ tôi chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với dì Phượng cùng đi sắm đồ. Nhà có hai thằng đực rựa ở với nhau mọi ngày vẫn náo nhiệt om sòm, nay cùng 'chiến tranh lạnh' nên đứng rửa bát cũng vô cùng căng thẳng, chỉ nghe tiếng nước chảy ọc ọc trong bồn.

"Đi qua kia đi, tao rửa một mình nhanh hơn."

Tự dưng bị giành mất địa bàn, tôi chưng hửng, nhưng cũng không thèm đáp trả. Thích khổ sở thì ông đây cho khổ sở, rửa bát mà cũng ganh đua nữa.

"Mày qua phòng cho khách ngủ đi."

"Không. Tao là con trong nhà mắc gì ngủ phòng của khách?"

"Nhưng, nhưng tao không thích ngủ với mày."

"Tại sao? Lúc nhỏ toàn ngủ chung mà."

Tại sao hả? Tại giờ tao đang thích mày, tao sợ ở chung phòng thì tao sẽ suy nghĩ linh tinh, hành động cảm tính, làm rối tung mọi chuyện.

"Giờ lớn rồi, tao... tao không thoải mái..."

"Tao sợ ma lắm. Tao ngủ dưới sàn cũng được."

Ông thần con này sợ ma nghe có tin được không? Thấy vẻ mặt cương quyết của nó, tôi biết mình không trốn được, đành gật đầu thoả hiệp.

Từ khi trở về đến giờ, Đăng Hoà cũng ngủ lại nhà tôi mấy hôm rồi, hai đứa chủ yếu là coi phim và chơi game cùng nhau. Nay tôi không có hứng làm gì, để mặc nó quyết định. Tôi cũng chẳng biết nó suy nghĩ gì, chỉ cặm cụi bấm bấm, màn hình từ từ hiện lên tựa phim - Call me by your name. Tôi cũng không tò mò nội dung gì, bật lên thì coi.

Ban đầu tình tiết vẫn bình thường, điểm cộng là cảnh phim rất nên thơ. Nhưng dần dần, tôi thấy là lạ. Hai nam chính không phải đang trở nên 'gần gũi' với nhau quá sao?

Hôn môi.

Ngủ chung.

"Gọi anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh."

Gò má tôi nóng ran, tôi cố với tay lấy điều khiển tắt ti vi.

"Tao-tao mệt rồi, đi-đi ngủ trước đây."

Cánh tay của tôi đột ngột bị kéo lại, tôi mất thăng bằng ngồi lại chỗ cũ, còn hơi ngả mình vào người Đăng Hoà. Khuôn mặt nó từ từ áp sát, ánh mắt cực kì phức tạp.

"Mày đừng giả bộ không hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro