26. Kẻ gieo rắc tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần nào đó trong tôi nghĩ rằng, Đăng Hoà cũng thích lại Đông Nghi. Hơi linh tinh chút nhưng gọi tên hai đứa cũng thấy thuận miệng nữa. Theo quan sát của tôi, Hoà cũng chẳng thân lắm với những bạn gái khác, quan hệ với Nghi tốt như vậy dĩ nhiên cũng đã khác biệt. Tủi thân của tôi có gì đáng để làm bận lòng nó chứ.

"Dạo này mày lạ lắm đó."

Lảng tránh ánh mắt dò xét của Hoà, tôi giả bộ lật vở, "Lạ sao?"

"Mày ít nói chuyện với tao, lúc tao được về sớm cũng không chờ tao cùng về. Mày đang né tao hả?"

"À... vô tình thôi..."

Kỳ không nhịn được mà quay xuống đâm chọt, "Bình thường tụi bây như hình với bóng, dạo này mày toàn bỏ rơi nó, không buồn mới lạ."

Như bị nói trúng tim đen, tôi nghiến răng nhìn Kỳ, đồng thời qua loa đáp lại, "Không có đâu. Tao học nhiều nên tao hơi mệt, đừng bận tâm." Đương lúc Hoà định nói gì đó, bên ban chấp hành lại cử người xuống gọi đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi màn 'khẩu cung' không hồi kết.

Bóng Đăng Hoà vừa mất hút, tôi liền nắm lấy cổ áo của Kỳ trừng mắt, "Mày có biết cách giữ bí mật đàng hoàng không?"

"Thôi đi ông nội, sồn sồn như mày mới dễ bị phát hiện đó. Tao còn giúp mày một ít rồi," nó hất tay tôi chẹp miệng, "Mệt mày quá à, thích thì nhích luôn, sợ quái gì."

Nhờ ơn Tài Minh mà tôi được khuyến mãi thêm hai quả hom hẹn giờ là Kỳ và Dương. Chả là hôm trước đi căn tin ăn cùng nhau, trong lúc không có Đăng Hoà, thằng Minh cao hứng kể chuyện gặp anh Mark. Tôi cũng hơi khó hiểu, sao đụng tới Mark nó nói nhiều vậy, nhưng tôi cũng mặc kệ. Đến khi Kỳ hỏi nó gặp Mark làm gì, nó rất hồn nhiên mà đáp lời, "Tao bu bám theo Nhân Tuấn thôi, nó gặp để tư vấn tình cảm gì đấy."

Chắc hôm đó tôi bị bỏ bùa mới dắt nó theo.

Dương Dương liếc mắt đến tôi, "Bộ mày thích ai hả?"

"Không có, nó nói nhảm đấy."

Vẫn là sự ngây ngô bất chấp của Tài Minh, "Nhảm gì trời? Tao nghe loáng thoáng nói về Đăng Hoà thì phải..."

"Mày thích Đăng Hoà hả!"

Thiếu điều muốn hét lên cho cả trường biết là tôi thích Đăng Hoà. Tôi nháo nhào bịt miệng thằng Kỳ điên này, còn cười giả lã với hàng chục ánh mắt khó hiểu ở căn tin đang hướng về mình.

"Mày tin tao mách thầy Liễu chuyện mày cúp tiết trốn lên phòng y tế ngủ không thằng kia?"

"Thật luôn? Vì thằng Hoà mà mày từ chối em tao?"

Chuyện xưa như trái đất còn đem ra chì chiết nhau. Kỳ nhìn tôi như sắp rơi hai con mắt ra ngoài, tôi xua tay tỏ ý không muốn nói nữa, quyết định làm ngơ mọi câu hỏi liên quan đến Đăng Hoà.

"Vậy thì tao hỏi thằng Hoà cho ra nhẽ."

Khốn kiếp.

Vậy là tôi đành kể hết, thế là trở thành cục diện như bây giờ. Đánh nhanh thắng nhanh được như Kỳ nói thì hay rồi, đằng này Hoà cũng có người trong lòng, tôi nói ra chỉ rước nhục về thân.

"Mày chưa thử sao biết được thất bại? Không lẽ nó có người yêu rồi hả?"

"Không, nhưng có người khác thích nó. Tao không tự tin, vậy thôi."

"Hèn!"
"Hèn!"

Cả hai thằng Kỳ Dương đồng thanh làm tôi giật mình, bình thường như chó với mèo, tới lúc bắt bẻ tôi như anh em sinh đôi tâm linh tương thông. Tôi hất mặt khinh bỉ, "Tụi bây tỏ tình được ai chưa?"

"..."

"..."

"Một thằng bị tình đầu từ chối, tình hai cắm sừng, một thằng còn đéo có mảnh tình vắt vai. Bớt thoại!"

Vậy mà tụi nó nín thiệt.

Ít lâu sau Dương Dương chỉ bồi thêm một câu, "Nói ra còn có cơ hội, không nói không bao giờ được hưởng." Kỳ gật đầu phụ hoạ mãnh liệt, dù sau đó lấy khăn giấy giả bộ chấm nước mắt, làm ra vẻ xót thương cô em gái tội nghiệp của mình.

Xem ra tôi cũng có chút lung lay.

Cho đến khi sinh hoạt câu lạc bộ, Đông Nghi lại vô tình tán gẫu với tôi. Nhỏ cảm ơn vì tôi giữ bí mật giúp, nhưng cũng tỏ ra vô cùng sầu não.

"Haiz, tới giờ tui vẫn không thể nắm bắt được Đăng Hoà. Ông làm bạn lâu như vậy có thấy Hoà dễ hiểu không?"

Ngày xưa thì có, nhưng bây giờ tôi không chắc. Cảm tưởng như từ đêm hôm gia đình nó bỏ đi ấy, tôi đã mất đi một nửa Đăng Hoà bạn mình rồi.

"Không cần hiểu thằng ngu đó đâu."

Nghi phì cười, rồi như lấy lại vẻ nghiêm túc, "Này, tui định tỏ tình Đăng Hoà. Ông thấy sao?"

Thẳng băng không quẹo chút xíu nào làm tôi hơi ngỡ ngàng. Đương nhiên tôi biết điều này sẽ xảy ra, tôi chỉ không ngờ nó xảy ra sớm vậy. Nếu tôi tỏ ra ủng hộ, sau này chuyện vỡ lở, Nghi sẽ nhìn tôi bằng con mắt gì nữa đây. Hơn nữa, tôi thật tâm không muốn ủng hộ, dù tôi chẳng ghét gì Nghi. Chẳng qua ngang trái ở chỗ chúng tôi cùng thích chung một người.

Đành nói một câu trung lập, "Chuyện của bà mà, lỡ tui khuyên sai nữa..."

"Tuấn nè," Nghi nheo mắt cười nhìn tôi.

"Ông cũng thích Hoà mà phải không?"

"Không-"

"Ánh mắt không biết nói dối đâu. Tụi mình có chung một cảm giác mà."

"..."

Bọn tôi bốn mắt nhìn nhau khoảng chừng một phút, rồi bất chợt bật cười. Hai đứa ngốc nghếch, dở người không ai bằng. Tình bạn mới chớm nở thì mối quan hệ tình địch chen ngang, thật sự không biết nhìn nhau thế nào. Nhưng ít nhất lòng tôi cũng thanh thản hơn.

Thở dài một hơi, tôi tự hỏi: Lê Đăng Hoà là cái gì mà ai cũng thích nhỉ?

Chết tiệt, cái thằng khốn đẹp trai đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro