25. Có lẽ là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mấy ai nhận ra tình cảm của Nghi, tại nhỏ giấu giỏi thật. Chỉ khi nhỏ đi riêng với Đăng Hoà mới có thể vô tư một chút, tự do cười đùa dẫu cho điều đó vẫn rất bình thường trong mắt mọi người. Nhưng tôi đã biết chuyện rồi. Và tôi không muốn nhìn thấy điều đó.

"Minh nè, từ đó đến giờ mày có thích ai nữa không?"

Dù Tài Minh không phải là đứa văn chương lai láng, nhưng cái vẻ lơ đễnh, ngẩn ngơ của nó cứ như đã ngâm được mười bài thơ. Câu hỏi của tôi như kéo nó xuống mặt đất, nó lắc đầu, "Không... Tao vẫn còn nghĩ về chuyện lúc nhỏ."

Tôi tặc lưỡi, "Nghĩ quái gì? Nhỏ Hạ Vy không đáng đâu."

Nó cười hề hề - rõ là không muốn nghe tôi cằn nhằn nữa, rồi hỏi ngược lại tôi đang thích ai à.

"Không, hỏi giùm bạn."

Rồi tôi kể đại khái là có người thích Đăng Hoà.

"Hả!? Mày nói thật hả? Có lộn với ai không đó? Có người thích nó thật luôn? Người đó có bình thường không vậy?"

Cố hết sức tôi mới làm cho cái miệng của nó nói bé lại. Cái thằng bình thường sống chậm như rùa, đụng chuyện là kích động như cướp được vàng.

"Ừ thì có người vậy đó."

Rồi tôi lại tiếp tục, "Người tao vừa kể tạm gọi là A đi. Nhưng có một người khác là B, là bạn của Đăng Hoà. B không thích nhìn A theo đuổi Đăng Hoà, cũng cảm thấy một chút tủi thân nữa. Vậy mày nghĩ thế nào về B?"

Tài Minh hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc suy tư không hề phù hợp với lời nói ra, "Chẳng nghĩ gì hết?"

Chậc, tôi tặc lưỡi, nói chuyện với nó như với một đứa con nít. Nó cười giả lã, hỏi tôi nghĩ thế nào. Đúng là thằng ngốc, tôi biết thì có đi hỏi nó không.

"Thôi tao đi gặp anh Mark, người lớn hơn nói chuyện khác liền."

"Cho tao đi với! Tao cũng muốn được gặp ảnh."

"Gặp làm gì?"

"Chẳng làm gì cả?"

"Cút về nhà đi thằng hâm."

"Thôi tao cô đơn lắm, bố mẹ tao ở nước ngoài hơn một tháng rồi. Cho tao về nhà mày đi."

Ngờ nghệch bên ngoài là thế, tôi vẫn biết Tài Minh là đứa sống rất nội tâm và khao khát tình thương. Quãng thời gian cấp hai của tôi còn có Dương và Kỳ, chứ nó thui thủi một mình, trường hay nhà thì cũng chỉ là nơi để cắm tai nghe nghe nhạc.

-

"Vậy nên, đây là anh Mark, ảnh lớn hơn mình nhưng học lại một năm vì trở về từ nước ngoài. Còn đây là Tài Minh, cũng coi như bạn nối khố của em."

Giới thiệu một vòng, anh Mark như thường lệ vẫn niềm nở chào hỏi đậm chất phương Tây, còn Minh đứng đực cái mặt ra, nhìn người ta không chớp mắt làm tôi tưởng nó giở chứng, "Kìa, chào lại đi, đòi đi theo cho bằng được mà."

"..."

"Mày làm trò gì vậy hả?," tôi thì thầm vào tai nó sốt ruột.

Anh Mark xua tay ý bảo không sao, còn nói đỡ cho nó vì nghĩ nó ngại. Bọn tôi định nói chuyện tiếp theo thì nó lại lên tiếng.

"Anh ơi, anh đẹp trai quá. Anh có người yêu chưa?"

"..."

"..."

Cái thằng điên này rốt cuộc lại nói linh tinh cái đéo gì thế?

Mark bật cười, chắc ảnh nghĩ nó phóng khoáng kiểu Tây, còn tôi thì miễn. Tôi xin anh khoảng năm phút hội ý, rồi gấp gáp kéo Minh ra một góc chấn chỉnh, "Mày đang xỉn hả? Đừng có mà trêu chọc Việt kiều, mấy chuyện này ảnh ngây ngô lắm có biết không?"

"Tao nói thật mà." 

Đây gần như là lần hiếm hoi tôi thấy nó nghiêm túc trong gần nửa cuộc đời thơ thẩn như người trên mây. Lần gần đây nhất là khi nào nhỉ?

Chết.

Là lúc nó thích nhỏ Hạ Vy.

"Mày đừng điên khùng nữa. Cầm tiền ra chỗ tạp hoá mua nước đi, tao nói chuyện riêng với ảnh một chút."

Dúi tiền vào tay nó, còn phải đánh đuổi nó mất một lúc mới chịu thôi cái kiểu nhìn anh Mark đắm đuối kia, tôi xốc lại tinh thần nói với anh, "Bạn em không bình thường lắm. Anh đừng để bụng nha."

Vẫn là nụ cười rộng lượng quen thuộc đáp lại. 

Lại một lần nữa, tôi kể cho anh nghe về chuyện của tôi, à đúng hơn là chuyện của Nghi, nhưng cũng có chèn thêm cảm xúc của tôi nữa. 

"Anh nghĩ, em cũng đang có cảm giác mất mát như Hoà khi Hoà thấy em với Miên đó."

Tôi cũng cố giải thích, "Em cũng đã nghĩ tới điều đó. Nhưng anh biết không, nếu đổi lại là Tài Minh, em sẽ thấy vui vì cũng có người nhìn thấy được điểm tốt của nó. À thật ra là em mừng lắm, vì hâm như nó mà cũng có người thích."

"Haha," anh bật cười rồi lại hơi suy nghĩ một chút, "Em có bao giờ nghĩ đến Đăng Hoà nhiều hơn so với một người bạn chưa?"

Đầu óc tôi tự dưng hơi chậm lại, "Hơn một người bạn sao?"

"Để anh làm rõ một chút, nghĩa là, em có thích Đăng Hoà như bạn nữ kia không?"

"..."

Tôi nghĩ mình vẫn chưa thể hiểu hết câu hỏi này. Thích sao? Tôi thích Đăng Hoà sao?

"'Thích' mà anh nói, nó ra làm sao?"

"Hừm... Có lẽ là không gặp thì sẽ thấy nhớ, muốn người ta phải thường xuyên ở trong tầm mắt của mình, hoặc là đau lòng khi thấy người ta dành thời gian cho người khác nhiều hơn cho mình..."

Thích là như vậy sao?

Nhớ đến mấy hôm, tôi muốn rủ Đăng Hoà cùng về nhà, nhưng nó lại sinh hoạt câu lạc bộ đến tối. Thật ra tôi có thể chờ, nhưng tôi đã không mở lời, rồi đi về một mình trong tiếc nuối. Những lần nó đi họp ban cán sự, tôi thấy có chút lạc lõng, Kỳ vẫn hay hỏi tôi "Bộ bàn thằng Hoà có vàng hay sao mà mày nhìn mãi vậy?" Rồi cả Đông Nghi nữa, tình cảm của Đông Nghi như sợi tơ vương trong lòng tôi, tôi cố tìm cách gỡ ra, nó lại như càng siết vào tim.

"Có lẽ thế..."

Mark không hiểu, "Có lẽ sao?"

"Có lẽ em thích Hoà thật..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro