24. Tin đồn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói trong bốn đứa, tôi là đứa trầm ổn, bình tĩnh nhất. Mọi chuyện đối với tôi phải được nhìn từ nhiều phía, không phải chuyện của tôi thì tôi không quan tâm.

"Đăng Hoà ơi, tới giờ họp ban chấp hành rồi."

Lớp phó Đông Nghi lớp tôi lại đến rủ lớp trưởng Đăng Hoà đi họp chung như mấy hôm trước đó.

Ừ bình thường thôi mà, ban cán sự nào chẳng phải đi họp. Cũng đâu phải việc của tôi.

Đi họp chung thôi mà.

Quan tâm làm gì mệt thây.

...

Chết tiệt tò mò quá, hai đứa nó nói chuyện gì mà cứ cười khúc khích vậy nhỉ? Bình tĩnh cái con khỉ, tôi mà tìm không ra câu trả lời thì đêm nay thức trắng mất. Tất nhiên ngoài mặt tôi vẫn điềm nhiên, nhưng trong lòng đã sớm cồn cào vì hiếu kì.

Những người bạn tốt của tôi còn góp phần làm cho không khí thêm 'sôi động'.

"Tụi mày có nghĩ, thằng Hoà thích con Nghi không?"

Lời vừa nói ra, ba đứa nhìn nhau không chớp mắt, tôi cố gắng không để ánh mắt mình dao động.

"Mặc dù mày toàn nói nhảm, nhưng cái này thì tao nghĩ cũng có vẻ đúng," Dương Dương gật gù.

Tôi, chính tôi, không hiểu sao lại muốn phủ nhận, "Biết đâu không phải... Dù sao cũng cùng là ban cán sự mà."

Thằng Kỳ làm ra vẻ thần thần bí bí, "Từ khi quen nó tới giờ, tao chả nghe được scandal tình ái nào của nó, con Miên em tao dễ thương vậy mà nó còn không thèm liếc đến nửa cái."

Tôi và Dương muốn ói với cái thằng siscon này. Nhưng ngẫm một hồi, thấy nó nói không sai. Ngay từ tôi, một đứa cùng ăn cùng ngủ với Hoà như tôi dù có một quãng thời gian xa cách, tôi cũng cực kì bỡ ngỡ về việc nó thân thiết với một bạn nữ.

Chưa kể đến việc nó từng nói, nó thích một người.

Tự nhiên đầu tôi đau quá.

Thật sự không hiểu, tại sao tôi lại để tâm chuyện này đến vậy.

"A, Tài Minh đến rồi kìa. Nay bọn mày sinh hoạt câu lạc bộ sớm ha?," Dương nhìn ra phía cửa nói.

Trường tôi khuyến khích học sinh tham gia câu lạc bộ, nếu không làm thì điểm học bạ sẽ không tốt. Ba đứa Hoà, Kỳ và Dương đều chọn vào đội bóng rổ, cũng dễ hiểu vì tụi nó đã chơi giỏi từ cấp hai. Tôi chọn vào câu lạc bộ Văn học vì sở thích, còn Tài Minh thì chỉ vào cho có lệ, bám theo tôi cho đỡ ngại người.

Câu lạc bộ của tôi cũng khá ít người, chủ yếu kết hợp với bên truyền thông để làm ngày hội sách này kia. Vậy mà chỉ với vài người ít ỏi, vận mệnh thế nào lại gặp Đông Nghi.

Không phải là tôi ghét hay gì, chỉ là đầu óc nghĩ ngợi nhiều chuyện, giờ đối mặt với người ta có chút ngần ngại. Cũng may là người ta không thấy tôi kì lạ, vẫn trò chuyện vui vẻ như với mọi người.

"Tui nghe Hoà kể nhiều về ông lắm đó."

"À thật hả? Kể cái gì thế?"

Thì ra là thân nhau thật.

"Hừm... Nói ông là bạn tốt, thuở nhỏ bên nhau rất vui. Còn bảo muốn về quay về gặp ông càng sớm càng tốt."

"À."

Nghe cũng mát dạ đó.

"Tui hỏi hai người quen nhau thế nào được không?," sợ bản thân có vẻ tọc mạch quá, tôi liền bồi thêm, "À tại tui thấy Hoà thường không hay chơi với con gái..."

Nghi xua tay ý bảo không sao, ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười.

"Thật ra đều là do tui bắt đầu trước..."

Mẹ của Nghi mắc ung thư từ lúc nhỏ học lớp 6. Hoàn cảnh đưa đẩy nên nhỏ suy nghĩ nhiều hơn bạn cùng lứa, dần dần khép kín với mọi người. Nhìn mẹ mình yếu dần trên giường bệnh, nhỏ như một cái xác không hồn, đi qua đường không mảy may quan sát. May sao trước khi bị một chiếc xe lớn tông phải, Đăng Hoà xuất hiện kịp lúc mà kéo tay nhỏ lại.

"Tụi mình chưa thân lắm mà kể tui nghe vậy... có sao không?"

"Ông là bạn của Hoà mà, tui không sao đâu," Nghi lại kể tiếp, "Lúc ấy tui không kiềm được, cứ khóc bù lu bù loa lên..."

"Rồi ổng cũng hiểu sơ sơ về tình cảnh của tui. Nói thật là tui cứ bám lấy ổng tại cũng chẳng có bạn, mà ổng cũng không nỡ nặng nhẹ với tui, ở bên an ủi cho tới ngày mẹ tui đi luôn..."

Thấy đôi mắt như rưng rưng của Nghi, tôi lấy khăn tay từ trong túi quần đưa nhỏ, "Xin lỗi nha, đụng tới chuyện khó nói cho bà rồi..."

"Ầy có gì đâu, tui mít ướt thì có..."

Cái gì cần nghe tôi cũng nghe rồi, chỉ còn một chuyện nữa thôi.

"Tui hỏi thêm một câu nữa được không?"

"Ừ ông cứ hỏi đi."

"Bà thích Hoà hả?"

Nghi đang chặm nước mắt bằng khăn, chầm chậm quay sang nhìn tôi.

"H-hả?"

"..."

"Không phải đâu, Hoà ưu tú như thế... không thể đâu..."

Như có như không, tôi thấy bên gò má ửng hồng của nhỏ lem nhem một ít nước mới nhỏ xuống. Dường như thấy tôi phát hiện, nhỏ vẫn phủ định, "Không phải đâu mà..."

Bọn tôi bất giác nhìn nhau cười thành tiếng. Tim tôi cũng đột ngột nhói một nhịp mơ hồ.

"Bà nói dối tệ thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro