23. Lớp trưởng là bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba của tôi rộng hơn trường cũ nhiều. Vì một lẽ nào đó mà cả bốn đứa tôi cùng vào chung một lớp. Tôi định tiếp tục ngồi với Dương như trước, ai ngờ tới nơi đã thấy Dương với Kỳ túm tụm đánh game, chỉ có Đăng Hoà chú ý đến tôi mà trỏ vào chỗ bên cạnh nó, "Chỗ mày nè."

Lòng thấy không thoả đáng lắm nhưng đành chấp nhận.

Chủ nhiệm lớp tôi là thầy Liễu dạy Ngữ văn, đã hơn năm mươi cái xuân, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, từ trán lên đỉnh đầu đã hói đi không ít. Thực ra cảm giác như một ông chú hàng xóm bụng bự tốt bụng, có hơi không phù hợp lắm cho một lớp nam vượt nữ đến mười người. Nhưng mà đó là trước khi có mấy đứa bỡn cợt không để tâm lời thầy.

"Trò kia, đứng dậy, đọc thuộc đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích cho tui nghe."

Thật sự quá tàn khốc.

Nét mặt thầy khác hẳn, nơi giữa trán nhăn nhúm, ánh mắt dò xét quét một lượt từ trên xuống dưới. Giọng địa phương đặc sệt làm không khí thêm phần ngột ngạt. Tai tôi như nghe được tiếng tim thằng kia đập mạnh, đầu cũng bất giác cúi xuống dù thật ra tôi thuộc, nhưng mà ai đời thi xong lại muốn học cái cũ bao giờ. Dương Dương ghé đầu thì tầm, "Gặp tao chắc đá* tại chỗ."

Im lặng được khoảng một phút, thầy cho thằng đó ngồi xuống, rồi đột ngột tươi cười như lúc nãy. Đám bọn tôi không dám nhúc nhích, sợ làm hỏng tâm trạng thầy lần nữa thì chắc phải phân tích vẻ đẹp của Kiều quá.

"Vì thầy chưa biết các trò ra làm sao, thôi thì để bạn cao điểm nhất, à Lê Đăng Hoà, làm lớp trưởng nhé."

Không ngờ tôi còn sống được tới ngày Đăng Hoà làm lớp trưởng. Mấy đứa khác thấy không phải việc của mình, càng không muốn nhận trách nhiệm, vừa dứt câu đã vỗ tay đồng ý. Dương và Kỳ cũng không ngoại lệ, nghe xong liền phủi tay, "Ái chà, có đồng minh có đồng minh."

Này này, là Lê Đăng Hoà đó, mọi người định để vận mệnh của mình nằm trong tay kẻ thủ ác sao?

Nhân vật chính thì vô cùng nhởn nhơ, thấy ánh nhìn bàng hoàng từ tôi còn vui vẻ vuốt tóc tôi, "Ý kiến gì hả thường dân?"

"Không thèm," tôi hất tay nó.

Tiết chủ nhiệm đầu tiên coi như kết thúc. Bốn đứa tôi đi xuống dưới căn tin mua đồ ăn, vừa bước ra khỏi lớp đã có tiếng ai gọi với theo, "Lớp trưởng, chờ đã!"

Gọi một người mà cả bốn thằng đực rựa quay lại, chả trách bạn nữ vừa gọi có phần hoảng hốt. Đăng Hoà nhìn nhỏ một chốc, rồi như chợt nhớ ra gì đó, "Nghi, Đông Nghi phải không?"

Bạn nữ được gọi là Nghi kia mỉm cười gật đầu, "Thì ra ông vẫn còn nhớ tui."

Như một thói quen, tôi muốn hỏi xem người đó là ai, nhưng chỉ nghe Hoà nói, "Đi trước đi, tao đi theo sau."

Thì đuổi rồi, phải đi chứ sao.

Chẳng hiểu sao mà tôi cứ không ngừng ngoái đầu.

"Tụi bây có biết ai không?"

"Mày không biết sao tụi tao biết được," Kỳ đáp lời.

Cái làm tôi thấy kì lạ hơn hết, là một thằng trước giờ không mảy may chú ý đến con gái như Hoà, lại có vẻ khá thân quen với một bạn nữ mà tôi không hề biết tên. Thêm cả lời nói của Kỳ, tưởng chừng như tôi biết nhiều về Hoà nhất, thật ra cũng chẳng hơn gì mấy đứa mới chơi như Kỳ và Dương.

Ơ mà, nó đâu phải dạng gặp con gái là bị câm đâu? Sao tôi lại quan trọng hoá chuyện này thế?

"Mà nhỏ đó cũng xinh ha. Cười tươi dễ sợ," Dương cắn một miếng bánh nói bâng quơ.

"Xinh hơn Kim Ngân không?"

"Trời ơi là trời... Mày cho tao nuốt trôi bữa này là mày chết liền ở đây hả?"

Mặc kệ tụi nó đánh nhau, tôi vẫn chìm trong dòng suy nghĩ. Một bạn nữ xinh xắn đi với Đăng Hoà sao, nghe có hoang đường không chứ? Chưa biết là mối quan hệ gì, chỉ nghĩ tới việc có một đứa con gái chịu nổi tính tình của nó, tôi lắc đầu. Rốt cuộc là con cái nhà ai mà quật cường đến thế, hay là bẩm sinh đã không có mắt nhìn người?

"Tuấn, mày đừng có cười một mình như thế nữa, nhìn nổi da gà."

Bọn Kỳ, Dương nhìn tôi kì thị như sinh vật bị ghẻ lở. Mải mê quá mà không kiềm chế nét mặt, nhìn tôi chắc điên khùng lắm. Kỳ đánh mắt ra phía sau tôi như thấy ai đó, "Ồ lớp trưởng, cậu vừa ngủ dậy hả? Sao lâu quá vậy?"

"Nói nhiều quá, đồ ăn của tao đâu?"

Đẩy tô súp về phía nó, Dương không quên hỏi, "Mày và nhỏ kia quen nhau từ trước hả?"

"Cũng gần thế. Lúc trước tao có chuyển đến thành phố D, học chung lớp với Nghi, sau đó Nghi chuyển về đây trước."

À...

Ừ thì chuyện chỉ đơn giản vậy thôi mà, sao tôi nghĩ ngợi làm gì nhỉ?

Vậy nên lúc nó đút cho tôi quả trứng cút duy nhất trong súp, tôi bất giác lại vui vẻ nhận lấy dù bình thường chẳng ham gì, hoặc ham thì cũng tự múc lấy ăn. Nhớ lúc còn bé, nó ăn trong tô của nó, còn lăm le cướp lấy của tôi. Nghĩ lại thì, nó đã bắt đầu nhường trứng cút cho tôi từ lúc vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro