22. Viết là đẹp trai, nói là tàm tạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Hoà cuống quýt dỗ dành tôi, mọi khúc mắc lúc trước như tan biến trong phút chốc. Tên ngốc này đã thay đổi rồi, lúc trước cứ bắt tôi phải như này như kia, giờ rất kiên nhẫn, vâng lời ngồi yên mà nghe tôi nói.

"Tao thích Miên, nhưng không phải kiểu mày nghĩ. Dù Miên thích tao theo kiểu đó, tao cũng không đáp lại."

Đáy mắt nó như hiện lên một tia sáng, long lanh như cún con. Thật tình tôi vẫn rất tò mò.

"Tại sao mày lại để ý chuyện này đến như vậy?"

Đăng Hoà hơi ngập ngừng, "Không biết nữa... Cảm giác như bị giành mất một người thân thiết, trong lòng thấy không vui."

"Vậy mày đã thích ai chưa?"

"..."

Ánh nhìn của nó vẫn đặt lên người tôi rất chú tâm, tôi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, thực chất chỉ muốn bỏ qua vì bầu không khí bỗng mất tự nhiên quá. Nó đột ngột nắm lấy tay tôi, "Mày gật đầu cái gì đó?"

"À thì... Hiểu ý mày rồi, chắc mày thích ai rồi chứ gì...," tôi lảng tránh ánh mắt, điệu bộ lúng túng như gà mắc đẻ.

"Ừ."
"Có thích một người, nhưng người đó không hiểu. Ngốc nghếch."

Ngốc nghếch? Không hiểu?

Chỉ bằng chừng đó thôi, tôi đã gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ người đó là tôi. Hoàng Nhân Tuấn tôi tuy không học giỏi tự nhiên, nhưng nhìn chung vẫn là một đứa lanh lợi, khôn ngoan được gia đình, bạn bè công nhận đấy nhé! Mấy cái này lẽ nào tôi không tinh ý nhìn ra sao?

Nếu nó đã cho là vậy, thì chắc người đó khờ lắm.

Vậy hoá ra, người đó không phải là tôi...

Xuỳ xuỳ, suy nghĩ kiểu gì vậy chứ? Là tôi thì còn hoang đường hơn!

Chẳng mấy khi tôi tưởng tượng ra được cảnh Đăng Hoà thích ai đó. Khi nhỏ thì lẽo đẽo theo sau tôi như một cái đuôi, lớn thêm một chút thì cách xa, gặp nhau chưa đủ lâu đã có khúc mắc, nó không chủ động kể, tôi cũng sẽ không hỏi dư thừa. Tôi biết nó bây giờ là một đứa nội tâm phức tạp hơn xưa nhiều, nên cái không cần thiết thì không cần phải nói ra.

Ừ thì, bây giờ tôi như đang tìm hiểu một Đăng Hoà hoàn toàn khác. Và nó cũng đang thích một người mà tôi không mảy may hay biết chút gì.

"Ờ thì... Chúc mày may mắn."

Lời chúc của tôi lãnh đạm hệt như khi chúc Dương Dương theo đuổi Ánh Kim thành công vậy, nhưng lòng tôi lúc này thì khác. Thì ra tôi không thật tâm mong như vậy.

Vì cái gì nhỉ?

Đăng Hoà bật cười, "Nhớ lời chúc đó!"

Thích một ai đó là cảm giác hạnh phúc đến vậy sao?

Nhìn mặt nó kìa, cười đến tít cả mắt.

Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nó đã có người trong mộng rồi, sao tôi vẫn còn mắc kẹt ở những tháng ngày chỉ có hai đứa bên nhau nhỉ?

-

À quên không nói, chúng tôi đã có điểm thi tuyển sinh rồi. Dương và Kỳ thì tà tà nhau, tôi cao điểm hơn tụi nó chút vì có môn Văn kéo lên. Cái tôi không ngờ nhất là Lê Đăng Hoà trở thành á khoa tuyển sinh ở trường mà bọn tôi thi vào. Kinh ngạc thật đấy, thì ra nó không còn thùng rỗng kêu to như ngày xưa nữa.

"Sao vậy em trai? Đừng nhìn anh đầy ngưỡng mộ như thế," nó cợt nhả với tôi.

"Mắc ói, thấy gớm, khùng điên."

Minh ú cũng gọi điện, bảo là nó cũng thi vào trường tôi. Tôi mừng rỡ kể cho Đăng Hoà.

"Này mày không biết đâu, bữa nay Minh ú giảm cân rồi, người gầy rồi còn cao nữa. Nói chung là trổ mã đẹp trai hẳn, trung bình một tháng có một người tỏ tình đó."

Nó hơi nhíu mày nhìn tôi, "Vậy mày thích nó không?"

Mặt tôi chắc đang đơ lắm, "Thích... kiểu gì cha nội?"

"Tao với nó ai đẹp trai hơn?"

"Thì mỗi người đẹp một kiểu khác. Tao chỉ cảm thán vì Minh ú dậy thì thành công quá thôi. Chứ ngoại hình của nó không phải kiểu tao thích."

"Vậy còn tao thì sao?"

Đăng Hoà rướn người tới gần tôi, mặt của nó chỉ cách của tôi khoảng một tấc. Gì vậy? Sao tự nhiên không khí kì lạ quá?

Tôi cũng lỡ bị cuốn vào lời nó nói, chầm chậm quan sát thật kĩ khuôn mặt trước mắt. Đôi mắt đẹp, sâu như biển hồ chất chứa bao nhiêu ý nghĩ cùng hàng mi dài rũ xuống. Cái mũi cao, thẳng, làn da bánh mật điểm xuyết một vài nốt ruồi mà khi nối lại sẽ thành một chòm sao nào đó như nó vẫn hay khoe. Bất giác nhìn xuống môi nó, căng mọng, cảm giác thật muốn chạm vào.

Khoan.

Điên mất, tôi không ngờ bản thân có thể hoang đường đến mức này.

Đăng Hoà là bạn tôi, là con trai và đã thích người khác.

Không thể nào như vậy được.

Tôi đáp bâng quơ, "Mày cũng tạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro