Chương 02: Không gian phòng thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nói nữa." Hắn thật sự không nghe nổi, càng nói càng ghê tởm: "Ngươi thử kéo cái chiếu, xem có thể lôi cả ta ra ngoài không."

"Bị thương nặng vậy?" Phượng Vũ Hành sửng sốt, để một tiểu cô nương như nàng kéo cái chiếu, bên trên là một đại nam nhân ngồi lên, cái này thật không đùa được. "Để ta thử xem sao." Nàng đưa tay đụng vào chân hắn.

"Đừng đụng." Nam tử đột nhiên hét lên, đồng thời vung tay, đẩy nàng ngã trên đất.

Phượng Vũ Hành ngã đau, trợn mắt nói: "Ngươi bệnh à!"

"Không bệnh sao còn ngồi đây?" Nam tử đương nhiên đáp, "Ta không cố ý đẩy ngươi, là do dùng sức hơi nhiều."

"Lòng tốt bị xem như kẻ ác." Phượng Vũ Hành quyết định mặc kệ hắn: "Không muốn đi thì cứ tiếp tục ở đây ngửi mùi thịt nướng, bổn cô nương không phụng bồi."

Nàng quay người muốn rời đi, người sau lưng lại nhẹ cúi đầu gọi: "Người chờ chút."

Cuối cùng cũng lôi được người từ trong khe núi ra, Phượng Vũ Hành mệt muốn chết. nàng không ngờ nam nhân này lại bị thương nặng như thế, một chút sức cũng không có. Nàng vừa ôm vừa kéo, có nhiều lúc không cẩn thận vấp phải đá, người kia cũng chỉ khẽ rên một tiếng chứ không kêu đau.

Dần dần, trong lòng nàng cũng cảm phục, liền nghĩ đến huynh đệ trong quân đội ở kiếp trước, kiên cường rắn rỏi, dù làm nhiệm vụ đến hủy chân, cũng không kêu một tiếng đau.

"Hướng này." Nam tử chỉ một hướng: "Cách đây không xa có một dòng suối nhỏ, ngược hướng gió, lửa không cháy tới."

"Được." Phượng Vũ Hành khẽ cắn môi, lại tăng thêm sức lực: "Chiếu hỏng rồi, ngươi cố chịu đựng."

"Không sao." Hắn bình tĩnh đáp, giống như người bị thương không phải mình.

Phượng Vũ Hành bực mình, giận dỗi nói: "Ta mà ném ngươi đi, ngươi đừng có nói là không có việc gì nhé."

"Tuổi còn nhỏ mà tàn nhẫn như thế." Hắn quay đầu nhìn lửa đã ngừng lại, "Nếu vừa rồi ngươi ném thêm vài hòn đá, chỉ sợ hai người kia cũng chết cháy rồi?"

"Bịch..!" Nàng buông tay, thật sự ném người xuống đất.

"Ngươi....."

"Ngươi cái gì mà ngươi!." Nàng không vui, chỉ vào hai cái chân bị thương: "Nếu ngươi không bỏ qua cho người hại ngươi bị thương ở hai chân, vậy thì không có tư cách để chỉ trích ta. Từ trước đến nay làm ác có ác báo, nếu bọn họ không hại ta, làm sao lại nhận hậu quả này?"

Chưa bao giờ có người cùng hắn nói nhiều như vậy, không khúm núm, không nịnh nọt, cũng không hành lễ, nàng có ý nghĩ của riêng mình, lớn mật chất vấn hắn, giống như hắn nói một câu nàng liền phản bác một câu.

Nhìn dáng vẻ tức giận bĩu môi của nàng, nam nhân không những không giận mà còn khẽ cười, nhìn về phía bên kia có thể thấy dòng suối nhỏ, hỏi nàng: "Có đi nữa không?"

Phượng Vũ Hành đặt mông ngồi xuống: "Không đi, mệt rồi!"

Hai người ngồi dưới đất, nhìn thế lửa trong hố kia dần dần thu lại, có lẽ thi thể đã cháy hết rồi.

Lúc này, ngay tại nơi hai người vừa mới ở đó, có hai bóng người chớp lên, giống như đang tìm cái gì.

Phượng Vũ Hành đứng lên, ánh mắt linh động lóe sáng nhìn về phía trước, rồi lại ngó sang người bên cạnh: "Này, tìm ngươi kìa?"

Người kia hỏi lại: "Tại sao không phải là tìm ngươi?"

"Sao có thể." Tinh thần Phượng Vũ Hoành có chút suy tư mơ hồ: "Mẫu thân ta bệnh nặng không dậy nổi, tiểu đệ mới sáu tuổi, những người trong thôn hoặc muốn hại chúng ta, hoặc tránh không kịp."

Nàng chỉ chỉ hai thân ảnh kia, lông mi cong khẽ chớp, đôi môi phấn hồng nhẹ nhàng vểnh lên, cả người toát ra khí thế linh động không nói nên lời: "Chạy theo khe núi, nhất định là biết nơi ngươi ngồi."

Nam tử lười biếng nâng mắt, nhìn dáng vẻ lơ đãng lại có chút thông minh của nàng, nha đầu này thật thú vị. ừ, thật là thú vị!

Thu hồi suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải, đưa ngón trỏ cùng ngón cái lên môi, nhẹ thổi một cái, hai người kia đã đi tới bên này.

Là một người trẻ tuổi cùng một lão đầu nhi năm mươi tuổi, lão đầu bưng hòm thuốc, chắc là đại phu.

Người trẻ tuổi mặc hắc y, không mang theo thứ dư thừa, bên hông đeo bội kiếm, rõ ràng là cách ăn mặc của thị vệ. sau khi thấy nam tử cẩm bào rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Mới vừa rồi thuộc hạ không tìm thấy chủ tử, còn tưởng đã xảy ra chuyện." Nói xong, đẩy lão đầu nhi đang thở hổn hển bên cạnh lên phía trước: "Đây là đại phu thuộc hạ tìm trong Phủ Thành, để hắn xem thương thế của chủ tử một chút."

Nam tử cẩm bào nhẹ gật đầu, nhìn đại phu nói: "Làm phiền rồi."

Lão đầu nhi vuốt mồ hôi trán, liên tục nói: "Không dám không dám." Vội vàng tiến lên xem xét thương thế.

Lúc này thị vệ kia mới hướng ánh mắt về phía Phượng Vũ Hành, cau mày hỏi: "Ngươi là ai?"

"Một trong những kẻ phóng hỏa." Cẩm bào nam tử thay nàng trả lời.

Phượng Vũ Hành nâng mi: "Con mắt nào của ngươi thấy ta phóng hỏa hả?"

"Cả hai đều thấy."

"Vị công tử này." Lão đầu nhi nói chuyện, "Khớp xương của ngài đều gãy hết rồi."

Một câu, thu hút ánh mắt hai người kia nhìn lại.

Nam tử cẩm bào gật đầu, "Ta biết, tiên sinh có thể nối xương không?"

Lão đầu nhi do dự đáp: "Nối được, nhưng mà nối xương sẽ rất đau đớn sợ là ngài chịu không nổi đâu! Ý lão hủ là..." lão đưa mắt nhìn thị vệ: "Lão trên đường khám bệnh trở về thì bị vị tiểu ca này chộp tới, trong hòm thuốc chỉ có vài dược liệu bình thường, không có Ma Phí tán!"

"Không có thuốc tê sẽ đau đến chết." Phượng Vũ Hành lạnh lùng nói.

Lão đầu nhi gật đầu đồng ý: "Hơn nữa không chỉ nối xương, thịt chỗ đầu gối bị nát phải cắt bỏ mới được. lão hủ thấy vết thương đã sưng lên, chỉ sợ...ai, nơi này núi non hoang dã, hay là để vị tiểu ca này cõng ngài, theo lão hủ vào thành đến y quán đi."

"Không được." Nam tử cẩm bào dứt khoát cự tuyệt, "Trị ở đây."

Lão đầu nhi liên tục xua tay: "Không được không được, không có Ma Phí tán, thương thế như này lão hủ không dám chữa."

Phượng Vũ Hành không muốn nghe bọn họ tranh cãi, hai tay trong ống tay áo nắm lại, cảm thấy nơi cổ tay nóng nóng, trong nháy mắt nàng thấy cái gì đây, chính là hiệu thuốc tư nhân mà nàng mở ở kiếp trước.

Nhà thuốc hai tầng, đông tây y kết hợp, còn có nạng, xe lăn và dụng cụ chữa bệnh đơn giản. giống hệt những hiệu thuốc khác ở thế kỉ 21, tân dược biệt dược nên bán đều bán, chỉ là dược phẩm nhiều hơn một chút, các loại thuốc viên, thuốc con nhộng, bán thành phẩm.

Phượng Vũ Hành thử đưa tay, vậy mà thông qua ý niệm lại có thể dễ dàng lấy được đồ vật đến tay.

Nàng kinh ngạc một hồi, theo bản năng liền nhấc chân rời khỏi. phát hiện kì quái này, nhất định phải tìm một nơi không người xem xét kĩ lại mới được.

Chân nàng vừa động, trên cổ liền mát lạnh, một thanh kiếm thẳng tắp kề lại.

"Không được nhúc nhích." Là giọng của thị vệ kia.

Phượng Vũ Hành thật sự không dám động đậy.

Cái gọi là Diêm Vương hiếu chiến tiểu quỷ khó chơi là thế này đây, nàng có thể so dũng khí với chủ tử hắn, nhưng loại thị vệ đầu óc lỗ mãng này không thể khinh suất được, kiếm dài tuyệt đối không có mắt.

Nàng nghiêng người nhìn chuôi kiếm, sắc bén, tóc bay tới là đứt.

"Cô nương, xin lỗi. mặc kệ cô có thân phận gì, chỉ tại hôm nay cô không nên ở chỗ này nhìn thấy chủ tử ta." Vừa nói xong, mũi kiếm liền rung.

Phượng Vũ Hành đương nhiên sẽ không cứ vậy chờ chết, nhưng nàng còn chưa có động tác gì, chuôi hàn kiếm lại "Đinh" một tiếng, rồi sau đó "keng" rơi xuống đất.

"Chủ tử!" Thị vệ nhanh chóng xoay người, hướng về phía nam tử cẩm bào quỳ xuống, "Chủ tử bớt giận."

Nam tử cẩm bào tùy ý phất tay, "Một đứa trẻ mà thôi, để nàng đi đi."

"Nhưng nếu có lời đồn..."

"Bạch Trạch." Khuôn mặt nam tử cẩm bào trầm xuống: "Ta không nói lần thứ hai."

"Vâng." Thị vệ Bạch Trạch cúi đầu, yên lặng nhặt bội kiếm, không dám nhiều lời.

Phượng Vũ Hành trừng mắt nhìn Bạch Trạch, lại nhìn lão đại phu ngồi bên cạnh bó tay không thể chữa bệnh, mở miệng nói: "Nên học chủ tử của ngươi một chút đi, không phải lúc nào cũng nên giết người diệt khẩu đâu, đừng cố làm ra vẻ hữu dụng. làm đại phu cũng không dễ dàng, người ta không có nhiều chuyện đâu, nếu họ có ý xấu, chỉ cần tùy tiện động tay chân, hai cái chân của chủ tử ngươi coi như phế."

"Ngươi đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu." Bạch Trạch bị tức đến giơ chân.

Nam tử cẩm bào lại cười: "Tuổi còn nhỏ mà hiểu đạo lý ghê nhỉ. Bạch Trạch, ngươi nên học nàng đi, người ta nói không sai đâu."

"Chủ tử!"

"Đừng nói nữa." Hắn đánh gãy lời Bạch Trạch, nhìn Phượng Vũ Hành: "Về nhà đi, không phải nói mẫu thân bị bệnh sao?"

Phượng Vũ Hành nhìn hắn, ánh mắt luyến tiếc rời khỏi đóa tử liên. Đúng là nam nhân không thể quá đẹp, đẹp thế này, thật khiến nữ nhân đánh mất nguyên tắc của họ..

"Hay là... để ta giúp ngươi một chút đi." Lời vừa nói ra, Phượng Vũ Hành hoài nghi cái miệng của mình. Thân mình còn lo không xong? Lấy hơi đâu mà giúp người vậy?

"Ngươi muốn giúp như thế nào?" Nam tử cẩm bào rất là phối hợp không cho nàng có cơ hội đổi ý.

Phượng Vũ Hành sau khi rời mắt, không muốn nhìn lại mi tâm của hắn, đưa tay vào trong tay áo, dùng ý niệm lấy ra một bình phun giảm đau. Loại này trước đó chưa đưa ra thị trường, là nghiên cứu chuyên dụng cho bộ đội khi xử lý khẩn cấp. bản thân nàng lấy được một rương đặt trong tiệm thuốc, vuốn muốn chờ cơ hội bán ra ngoài với giá cao, ai ngờ chưa kịp làm gì thì máy bay nổ người thì đi tong.

"Đương nhiên là giảm đau trước." Phượng Vũ Hành lắc lắc cái chai trong tay, liếc mắt nhìn lão đầu nhi: "Lão tiên sinh, vừa rồi ngươi cũng thấy đó, bọn họ vì không muốn bại lộ hành tung mà muốn giết ta diệt khẩu."

Lão đầu nhi bị dọa không nhẹ, giờ lại nghe nàng nói, sắp hỏng đến nơi rồi, ngồi dưới đất run rẩy.

Phượng Vũ Hành nhìn nam tử cẩm bào: "Ngươi nói đi, hứa hẹn cái gì đó, không chỉ đảm bảo tính mạng mà chuyện ngày hôm nay cũng không nói ra."

Bạch Trạch nghe những lời này mà căng thẳng trong lòng, lại theo sau hỏi lần nữa: "Rốt cuộc cô là ai?"

Phượng Vũ Hành bất đắc dĩ: "Ta chỉ là một đứa nhỏ thôn dã, chẳng qua trước đây từng gặp một vị kì nhân, cho ta đồ vật tốt. Hôm nay ta dùng những thứ đó cứu chủ tử nhà ngươi, nhưng ta không muốn người khác biết trong tay ta có thứ kì quái, hiểu không?"

Bạch Trạch suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói: "Hiểu."

Nam tử cẩm bào nhìn cái chai trong tay nàng, ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu, nhưng thấy Phượng Vũ Hành không muốn nói nhiều, liền quay đầu nói với lão đầu nhi kia: "Lão tiên sinh cứ xem ta như người bệnh bình thường là được, làm việc ngươi nên làm, ta sẽ bảo Bạch Trạch đưa ngài xuống núi, tuyệt không tổn thương đến tính mệnh ngài."

"Thật... thật sao?" Lão đầu nhi không tin.

"Chỉ cần ngươi không nói ra việc tối nay, tự nhiên là thật."

"Đêm nay ta không làm gì hết, ta ra khỏi nhà liền bị lạc đường, lạc đường mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh