Chương 03: Cắt thịt nối xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Vũ Hành biết, cái gọi là cam đoan ấy chẳng ai có thể kiểm chứng thật giả như nào cả, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin hoặc không tin mà thôi. Nàng cũng không có tâm tư đi đoán xem thị vệ Bạch Trạch sẽ đưa người trở về an toàn hay giết giữa đường, tóm lại là chữa chân cho người này trước đã, chữa xong cái chân nàng còn phải trở về thôn nhỏ kia, mẫu thân cùng đệ đệ của thân thể này còn đang chờ nàng.

"Tới đây!" Nàng không nói nhiều, quỳ nửa gối bên cạnh nam tử cẩm bào, tự mình động thủ gạt vải quần ra.

Nam tử cẩm bào nhìn động tác của nàng, chỉ thấy gọn gàng lưu loát, xuống tay không chút do dự, giống như đã quen tay từ lâu. Nhưng một tiểu hài tử ít ra ngoài, sao có thể làm được.

"Có rượu không?" Nàng một mặt xem vết thương một mặt hỏi.

Lão đầu nhi tranh thủ mở hòm thuốc lấy ra một bình nhỏ, ngại ngùng nói: "Bình thường uống một chút, đi đâu cũng mang theo."

"Ừ, thói quen này không tệ." Phượng Vũ Hành đưa tay nhận lấy, không khách khí mở miệng sai bảo: "Bạch Trạch, đi lấy chút nước sạch đến đây."

Bạch Trạch thấy nam tử cẩm bào gật đầu, liền chạy về phía dòng suối. Lúc trở lại, không biết từ đâu nhặt được cái bình sứt, học theo người ta hai tay nâng lên đưa tới trước mặt hai người.

Phượng Vũ Hành nhận lấy, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Trước tiên rửa bằng nước sạch, sau đó dùng rượu khử trùng. Sẽ rất đau, ngươi cố gắng chịu đựng."

Không nằm ngoài suy đoán, nam tử cẩm bào lại nói một câu: "Không sao cả."

Nàng nhíu mi, thật ra bên trong nhà thuốc có cồn sát trùng, nhưng nàng lại không thể tiếp tục lấy ra thêm một chai nữa. Tay áo tiểu hài tử không lớn đến vậy, lấy ra quá nhiều đồ vật sẽ bị lộ mất.

"Vậy bắt đầu đi." Phượng Vũ Hành không nói thêm, cẩn thận xử lý vết thương.

Nước sạch, rượu mạnh, sát trùng xong. Bạch Trạch tìm một nhánh gỗ cho nam tử cẩm bào cắn, Phượng Vũ Hành lại xua tay: "Không cần đâu, vứt đi, cắn vào bẩn miệng."

Bạch Trạch không nghe nàng nói: "Cắt thịt nối xương không đơn giản như vậy."

"Ta biết." Nàng lắc lắc cái bình trong tay, lắc đủ, liền phun lên hai đầu gối.

Tiếng phun cùng những tia nước thuốc bắn ra khiến mấy người giật mình sửng sốt, nam tử cẩm bào còn tốt, hai mắt lộ ra tò mò, hai người còn lại thì hét lên sợ hãi.

"Đây là cái gì?" Bạch Trạch cảnh giác, vội nắm lấy cổ tay Phượng Vũ Hành, không cho nàng tiếp tục xịt: "Ngươi cho chủ tử ta dùng thuốc gì?"

"Giảm đau." Nàng ngay thẳng nói, lại nói với nam tử cẩm bào: "Ngươi thử xem sao, có phải bắt đầu cảm thấy tê tê?"

Hiệu quả của thuốc này cực kì nhanh, chỉ trong ba hơi thở liền có tác dụng gây tê chỗ đau.

Nam tử cẩm bào cũng ngạc nhiên, trong nháy mắt hai đầu gối giống như bồng bềnh tê dại, cố gắng cảm nhận cũng không thấy đau. Hơn nữa thuốc này có nhiều chỗ tốt, có thể bao trùm lên toàn bộ chỗ bị thương, không có chỗ nào cảm thấy đau.

Hắn lại nhìn cái chai trong tay Phượng Vũ Hành, nàng cũng không ngại ngùng: "Cái này... chờ chữa chân của ngươi xong, nếu còn thừa, vậy... sẽ cho ngươi."

Hắn cũng không khách khí: "Vậy, cám ơn."

"Đến lượt ngươi." Phượng Vũ Hành đẩy lão đầu nhi bên cạnh: "Cắt thịt nát."

Nàng vốn có thể tự mình làm, hơn nữa Phượng Vũ Hành tuyệt đối tin tưởng nếu nàng xử lý chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhưng không thể tỏ vẻ mình hiểu biết nhiều! Bất cứ lúc nào nàng cũng tự nhắc nhở bản thân, nàng chỉ là một tiểu nha đầu mười hai tuổi, tiểu nha đầu mà thôi.

Lão đầu nhi cũng coi như là người trong nghề, không nói nhiều, mở hòm thuốc mò cái nạo ra cắt thịt cho nam tử cẩm bào.

Từng chút từng chút, máu chảy đầm đìa, đến nỗi Bạch Trạch cũng nhíu mày, Phượng Vũ Hành cùng nam tử cẩm bào lại giống như không có chuyện gì.

Chỉ vì nàng tin tưởng thuốc của chính mình, mà hắn, thật sự là không có cảm giác đau! Không khỏi nhìn bình thuốc kia thêm vài lần.

Đôi tay của lão đầu nhi khá thuần thục, chỉ trong chốc lát, thịt nát đều bị cắt sạch sẽ. Bạch Trạch mang nước sạch tới rửa một lần, Phượng Vũ Hành lại nhân cơ hội phun thuốc thêm một lần nữa, phun đến nỗi khiến nam tử cẩm bào đau lòng - "Ta không thấy đau, ngươi tiết kiệm một chút."

"Cắt." Nàng lườm một cái, hắn cúi đầu, không dám lên tiếng.

Hai tay lão đầu nhi nắm trên dưới đầu gối, trầm giọng nói: "Phải nối xương, sau đó ta sẽ lấy dược bôi vào chỗ đau, còn lại chỉ việc an dưỡng."

Nam tử cẩm bào hiểu rõ, lão đầu nhi không nói thêm, hai tay bóp một lúc, đột nhiên dùng sức, bỗng nghe "rắc rắc", khớp chân nối liền.

"Chỗ này để cho ta, người làm nốt chân kia." Phượng Vũ Hành giữ chặt nhánh cây vừa nhặt, mở hòm thuốc của lão đầu nhi, tự lục lọi.

Lão đầu nhi biết nàng hiểu y thuật, cũng không ngăn cản, tự đi xử lí chân còn lại.

Trong hòm thuốc có chút thảo dược, không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ dùng. Chẳng qua...

Phượng Vũ Hành có chút lo lắng, vết thương quá nặng, cho dù nối xương tốt, nhưng ngoại thương chỉ dùng những thảo dược đơn giản như này chỉ sợ không ổn. Điều kiện trong núi quá kém, lại ẩm ướt, dễ nhiễm cảm cúm. Nơi đây là thời kì nào, Đại Thuận triều gì đó, sách giáo khoa lịch sử trước kia nàng đọc không nhắc đến, hẳn là không có thuốc hạ sốt.

Nghĩ một lúc, liền đưa tay vào trong tay áo, lấy một ít thuốc kháng sinh trong phòng thuốc.

Đây là lúc trước nàng lấy trong quân đội ra, lúc về hiệu thuốc thì tán mịn chia thành nhiều bọc nhỏ, giấu trong năm mươi cái túi riêng.

"Đây lại là cái gì?" Bạch Trạch tò mò, nhưng không còn nghi ngờ nàng nữa.

"Có nói ngươi cũng không hiểu." Nàng không muốn giải thích quá nhiều, "Tóm lại vật này đối với thương thế của hắn chỉ có lợi vô hại."

Nàng đem bột thuốc rải vào vết thương, lại lấy vải bông trong hòm thuốc băng bó kỹ, sau đó dùng nhánh cây đơn giản cố định đầu gối.

Chân này vừa xử lý xong, chân kia cũng vừa nối liền. nàng dùng phương pháp giống nhau thực hiện lại lần nữa, đến khi xong cả hai chân, cuối cùng lão đầu nhi cũng thở dài một hơi, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn nam tử cẩm bào.

Người nọ nhìn chằm chằm chân mình một lúc, sau đó mới ngẩng đầu tạ ơn lão đầu nhi kia, phân phó Bạch Trạch: "Đưa tiên sinh về phủ thành an toàn."

"Vậy còn ngài?" Bạch Trạch lo lắng để hắn ở chỗ này một mình, ánh mắt lại nhìn về Phượng Vũ Hành.

Nàng đành phải nhận mệnh: "Ta ở lại chăm sóc hắn."

Lão đầu nhi bày tỏ: "Đưa ta xuống núi là được, đường còn lại ta biết đi."

Bạch Trạch không nói nữa, kéo lão đầu nhi nhanh chóng rời khỏi.

Đợi họ đi xa, lúc này Phượng Vũ Hành mới nhặt bình gốm trên mặt đất đi lấy chút nước, khi trở về trong tay cầm thêm hai viên thuốc màu trắng.

"Uống cái này." Đưa nước sạch cùng viên thuốc tới trước mặt nam tử cẩm bào, "Nếu không uống lát nữa sẽ bị sốt... à ừm, nóng lên, một khi phát nhiệt, cái chân này sẽ không tốt."

Người nọ cũng không hỏi, nàng đưa hắn liền uống, nàng nhìn đến sửng sốt: "Ngươi không sợ thứ ta đưa là độc dược à?"

Hắn buồn bực nói: "Độc dược có thể làm tinh xảo như vậy, ta cũng sẽ ăn." Khi nói chuyện, vươn tay hướng Phượng Vũ Hành : "Cho ta."

"Gì?" nàng ngạc nhiên, lại nhớ, đưa bình phun trong tay ra: "Còn khá nhiều, vết thương như vậy có thể dùng được ba lần."

Hắn nhìn cái chai trong tay, học động tác trước đó của nàng nhấn vào vòi phun, Phượng Vũ Hành kịp thời ngăn lại - "Đừng ấn!" sau đó tự mình hướng dẫn: "Ngươi nhìn này, nơi này có mấy cái lỗ nhỏ, đặt đối diện với chỗ đau, sau đó ấn xuống, dược liền phun ra. Giống như ngươi vừa định làm, thiếu chút nữa là phun vào mắt rồi."

Hắn thành thật lắng nghe: "Cám ơn."

Hai người ngồi xuống, không ai nói thêm gì. Nam tử cẩm bào khép hờ mắt dựa vào gốc cây không biết đang suy nghĩ gì, Phượng Vũ Hành xoa cổ tay phải, ý niệm tiến vào trong phòng thuốc.

Ở cổ tay phải nàng có một cái bớt hình phượng hoàng, có từ kiếp trước, không ngờ sau khi xuyên qua, chẳng những bớt vẫn còn, mà còn mang theo cả hiệu thuốc.

Hiệu thuốc vẫn như thế, lầu một là thuốc Tây cùng Đông y pha chế sẵn, còn có một bên là thuốc Bắc.

Tầng hai chứa những dụng cụ chữa bệnh đơn giản, cũng giấu một ít dược phẩm đặc thù không bán trên thị trường, hơn phân nửa là nàng lấy trong quân đội ra, còn có kì dược nàng sưu tập từ khắp nơi trên thế giới. [Nữ chính ăn trộm của công a.]

Bên trong có một quầy hàng bán vật dụng phụ trợ điều trị, ví dụ như băng gạc, băng dán, bông gòn, cồn, cồn I - ốt và một số vật linh tinh. Mặt khác ở tầng hai nàng có một phòng để nghỉ, rộng hai mươi mét vuông, bên trong có toilet kiêm phòng tắm, còn có tủ lạnh và lò vi sóng.

Trên bàn có đồ trang điểm nàng hay dùng, trong ngăn kéo có đồ ăn vặt, và một hộp trang sức. Bình thường nàng không mang theo đồ trang sức, những thứ đặt ở nhà thuốc cũng không đáng tiền, đa số làm bằng bạc, lúc đó thấy đẹp mắt nên mua về, chưa từng dùng qua, có một số trang sức bằng vàng, không có kim cương, có một dây hồng ngọc.

Những thứ này nàng vốn quen mắt, nhưng hôm nay nhìn lại, giống như cách mấy đời... à không phải, là cách cả thế hệ.

Phượng Vũ Hành cảm thán, cũng không muốn phân tích tại sao trực thăng tự nhiên phát nổ. Nàng biết chuyện này nhất định không đơn giản như vậy, thật ra người trong cuộc như nàng cũng đoán được mấy phần, nhưng lại không muốn thừa nhận.

Mặc kệ thế nào, sống lại, còn mang theo hiệu thuốc, việc này cũng đáng để hài lòng, đời trước nàng chỉ có hai bản lĩnh, một là Tây y, một là Đông y. Đông y là tổ truyền, Tây y là nhờ mười mấy năm học tập và thực hành. Nếu như đánh trận cũng được xem là bản lĩnh, vậy nàng cũng có thể coi là thành thạo, chí ít một chọi một vẫn tốt, những nam nhân trong quân đội nàng cũng có thể đánh ngang tay.

Nhưng mà, những thứ đó ở thời đại này có hữu dụng không?

Tinh thần bừng tỉnh, suy nghĩ rút khỏi không gian.

Cách đó không xa có bóng người chớp lên, nàng cảnh giác nhìn lại, nam tử cẩm bào mở miệng nói: "Là Bạch Trạch trở lại."

Phượng Vũ Hành đứng dậy, "Người đã trở lại, ta cũng đi đây."

Hắn gật đầu: "Đi đi, cẩn thận một chút."

Nàng hít hít cái mũi, đêm nay trên núi thật lạnh: "Thật là không công bằng, chữa chân cho ngươi ta cũng góp công, sao lại không để Bạch Trạch đưa ta xuống núi." Nói xong không đợi đối phương trả lời, chỉ tùy ý phất tay: "Ta đùa thôi, nhưng mà..." nhãn châu xoay động: "Ta giúp ngươi, ngươi hẳn nên trả công đi chứ?"

"Ừ?" nam tử cẩm bào giật mình, lập tức cười khổ: "Ngươi muốn thù lao như thế nào?"

Nàng đếm đầu ngòn tay nhẩm tính: "Ta chẳng những giúp ngươi trị thương, còn lấy ra ba loại dược, hơn nữa còn đưa phần dược còn lại cho ngươi, ngươi nói xem những thứ này đáng bao nhiêu tiền?"

Hắn bất đắc dĩ: "Ta biết dược của ngươi ngàn vàng khó cầu, nhưng thực sự hiện tại ta không thể lấy ra nhiều như vậy." Vừa nói vừa gỡ một túi gấm bên hông xuống, ước lượng một chút, "Khoảng chừng hai mươi lượng, đều là bạc vụn, có lẽ ngươi ở trong thôn dùng cũng tiện."

"Hai mươi lượng?" Nàng suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra hai mươi lượng rốt cục là khái niệm gì.

Hắn tưởng nàng chê ít: "Sau này nếu có cơ hội gặp lại, cho dù cô nương muốn thiên kim, ta cũng không một lời từ chối."

Phượng Vũ Hành ghét nghe những lời như này, sau này có cơ hội gặp lại, lời này vừa nói ra hơn phân nửa là sẽ không bao giờ gặp lại.

Lại không khống chế được mà nhìn mi tâm của hắn, đóa tử liên kia càng nhìn càng khiến người ta mờ mắt, nàng cảm thấy bản thân mình chẳng có chút tiền đồ.

"Cứ thế đi." Tiếp nhận túi tiền, Phượng Vũ Hành còn áng chừng mấy lần, rất nặng. Theo trí nhớ của nguyên chủ, phân biệt phương hướng nhanh chân đi về phía trước.

Nam tử cầm bào nhìn bóng người nhỏ bé đã đi xa, gầy đến đáng thương, nhưng lại quật cường như thế. Khuôn mặt trước nay không biểu tình lộ ra nụ cười nhẹ. Nụ cười đó rơi vào trong mắt Bạch Trạch, quả thực là khiến tiểu tử ám vệ từ nhỏ đến lớn luôn theo hắn bỗng giật nảy mình.

"Chủ..chủ tử." Là đang cười sao?

"Ừ." Hắn thu hồi ánh mắt: "Làm thế nào rồi?"

"Đưa xuống chân núi đánh bất tỉnh, có thể giữ được tính mạng trước khi tỉnh lại hay không, phải nhìn vận số của hắn rồi." Bạch Trạch nói xong nhìn hướng Phượng Vũ Hành rời khỏi: "Chủ tử, có muốn thuộc hạ xử lý bên này luôn hay không?"

"Không cần." Nam tử cẩm bào vội đáp: "Sáng mai chúng ta rời núi."

"Thuộc hạ tuân mệnh!"


...


Phượng Vũ Hành cất hai mươi lượng rồi trở lại thôn Bình Tây, khoản tiền này khá lớn, đây là khái niệm nàng tìm trong trí nhớ nguyên chủ khi trên đường trở về. Tại nơi này, một lượng bạc đủ cho một nhà ba người sống trong thôn một tháng, hai mươi lượng thực sự là một số tiền lớn.

Lúc trở lại, trời cũng đã sáng. Dọc theo đường đi nàng kiếm thêm không ít thảo dược và nấm, dùng dây buộc lại vắt lên vai. Lên núi là vì hái thảo dược, tay không trở về là không được.

Theo trí nhớ hướng về nhà, chưa đến nơi, chợt nghe một trận ồn ào. Có người đàn bà chanh chua chửi đổng, có tiểu hài nỉ non khóc, còn có nữ nhân yếu ớt cầu xin.

Nàng bước nhanh tới, quả nhiên, là người thân nàng gặp chuyện không may.

Chính là Từ thị tối hôm qua ở chỗ cái hố an táng người chết qua quýt đang lôi kéo một phụ nhân ra bên ngoài, bên cạnh phụ nhân là một nam hài khoảng năm sáu tuổi đang đỡ lấy.

Từ thị một chân đá văng tiểu nam hài: "Cút sang một bên! Hôm nay các ngươi dọn khỏi đây cho ta, ta lấy lại phòng, muốn ở tiếp thì trả một năm tiền thuê đất."

Phụ nhân trên mặt đất suy yếu sắp không xong, làm sao chịu được dạng lôi kéo này, chán nản ngã qua một bên, đau khổ xin: "Chờ A Hành nhà chúng ta trở về được không? Cho dù phải đi, cũng phải chờ đứa nhỏ trở về đã."

"A Hành nhà các ngươi? Nó đã sớm bỏ trốn rồi! Nó vào núi hái thuốc, đi hai ngày không về, không phải trốn thì cũng bị sói ăn thịt, ngươi còn trông chờ cái gì!"

"Tỷ của ta sẽ không bị sói ăn thịt!" Tiểu nam hài hét lên: "Tỷ của ta mới không bị sói ăn."

"A Hành sẽ không bỏ lại chúng ta đâu!" Phụ nhân cũng phản bác lời Từ thị: "Cầu xin bà để chúng ta chờ thêm một ngày, một ngày thôi."

"Một ngày cũng không! Nhanh cút ra ngoài cho ta!" Từ thị nâng chân, chuẩn bị đá lên ngực phụ nhân trên đất.

Nhưng chân chưa kịp hạ xuống, đột nhiên bắp chân đau nhức, đau đến nỗi bà ta đứng không vững, mông hôn lên đất.

Chuyện hãm hại tối hôm qua ở cái hố loạn táng vẫn quanh quẩn trong đầu Từ thị, chính là y như vậy, bất thình lình bị tập kích, vừa đau vừa sợ, trốn cũng không được.

Từ thị hét lên, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy nữ tử mà bà ta cùng nam nhân nhà mình ném ở cái hố, ánh mắt lạnh lẽo, từng bước hướng bên này đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh