Chương 01: Phượng Hoàng giáng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai mươi mốt triều Đại Thuân, Thiên Vũ.

Ban đêm trăng sáng trời quang, đột nhiên một tiếng sét nổ ngang trời cao, khiến nóc hoàng cung đại nội rung lên mấy cái, nhưng không thấy mưa.

Giám quan Khâm Thiên Giám vội vàng chạy tới Càn Khôn điện, quỳ gối trước mặt Thiên Vũ đế: "Hoàng thượng, thiên tượng dị động, hướng Tây Bắc... Phượng Tinh giáng thế!"

Bàn tay bưng tách trà của Thiên Vũ đế khẽ run: "Tây Bắc..." ánh mắt nhìn theo hướng ngoài cửa sổ, "Kể ra thì, Minh nhi cũng nên trở lại rồi."

.............

Biên cảnh Tây Bắc trong một khe núi cũng có sét giật, trực tiếp đánh vào một thi thể nữ được an táng qua quýt trong hố.

Phượng Vũ Hành giãy dụa ngồi dậy giữa đống thi thể, đầu ong ong đau nhức, cuối cùng cũng tỉnh táo. Vừa mở mắt, đám thi thể trước mắt khiến nàng hoảng sợ.

"Con mọe nó." Nàng nháy mắt mấy cái, đẩy cái đầu lâu trên đùi ra, bắt đầu xem xét hoàn cảnh bốn phía: "Rốt cuộc ta chết hay chưa?"

Nàng nhớ rõ mình ngồi trên chiếc trực thăng bị nổ, với độ cao đó tuyệt đối không có khả năng sống sót, nàng thân là quân y cấp cao của bộ đội lục chiến, một khắc trước khi tử vong vẫn giữ được ý nghĩ tỉnh táo, cho nên Phượng Vũ Hành chắc chắn một trăm phần trăm bản thân đã chết rồi.

Đúng vậy, đã chết, nhưng sao vẫn sống.

Nàng đứng dậy giữa chồng xác chết, động đậy tay chân, rồi chớp chớp mắt, một đoạn trí nhớ rối loạn tràn vào trong đầu : Phượng Vũ Hành, 12 tuổi, đích nữ của Tả tướng Đại Thuận - Phượng Cẩn Nguyên. Ba năm trước một nhà ngoại tổ phụ bị lưu đày, phụ thân sợ bị liên lụy, kết hợp với tổ mẫu phế bỏ vị trí chính thê của mẫu thân Diêu thị, đưa di nương Thẩm thị lên phù chính.

Nhiêu đó chưa đủ, sau đó không biết ở đâu xuất hiện một thầy tướng số lắm chuyện, chỉ vào Phượng Vũ Hành nói: "Nha đầu kia là tai tinh, nếu còn ở trong phủ, sớm muộn gì cũng khắc Phượng phủ nhà tan cửa nát."

Vì thế, cánh tay lão luyện của tổ mẫu vung lên, đem Phượng Vũ Hành, Diêu thị, cùng đệ đệ Phượng Tử Duệ vừa tròn ba tuổi đưa đến sơn thôn Tây Bắc xa xôi, tự sinh tự diệt.

"Mệt cái đầu." Cứ như phim điện ảnh về chủ nhân thân thể này, lúc này Phượng Vũ Hành không thể không thừa nhận một sự thật: "Xuyên không!"

Thời đại bất đồng, niên kỉ bất đồng, thân thế bất đồng, đến cả dáng vẻ cũng không giống nhau, thứ duy nhất trùng nhau, đó là cái tên.

"Yên tâm!" Nàng đưa tay trái vỗ vỗ tay phải, ai ủi nói: "Uất ức của ngươi ta đều hiểu, nếu ta đã đến đây, thì sẽ không để bất cứ kẻ nào từng khi dễ ngươi sống yên ổn. Phượng phủ đúng không, món nợ này ta nhất định thanh toán thật tốt."

Bỗng nhiên trong đầu truyền đến tiếng thở dài thật khẽ, sau đó có giọng nói của một thiếu nữ tán theo gió: "Cám ơn." Thần kinh nàng run lên một cái, giống như có thứ gì đó vừa rời đi.

Phượng Vũ Hành cong môi cười khẽ, xem ra nguyên chủ của thân thể này chết không cam tâm, nghe được lời hứa hẹn của nàng mới bằng lòng rời đi. Chẳng qua... có một người cha như vậy, có một gia đình như thế, hận cũng phải!

Từ trước đến nay nàng là một người coi trọng lời hứa, nếu chiếm thân thể người ta , thù hận kia, tự nhiên phải báo.

Phượng Vũ Hành vỗ vỗ bụi bẩn trên vải thô, chưa kịp quan sát địa hình, chợt nghe một loạt tiếng người truyền tới.

"Con nha đầu đó bán vào Túy Hoa Lâu ở Phủ Thành ít nhất cũng được năm mươi lượng bạc, ta chỉ cần hoàn thành vụ mua bán này, đừng nói cưới vợ cho Cẩu nhi, tìm thêm hai tiểu nhân nhi cho ta cũng được."

"Ông muốn mĩ nhân! Dám đòi vợ bé, ta liều mạng với ông, cho dù vào đại lao cũng phải báo chuyện này lên nha môn!"

"Được rồi được rồi, ta thuận miệng nói vậy thôi, bà nhiều lời như vậy làm gì!"

Phượng Vũ Hành nhíu mày, trí nhớ nguyên chủ lần thứ hai lại quay cuồng tràn về: mẫu thân bệnh nặng, nàng lên núi phụ cận hái thảo dược, đột nhiên bị đánh ngất xỉu. trước khi té xỉu có liếc mắt nhìn, nam nhân kia còn chưa kịp hạ gậy xuống, là nam nhân nhà họ Vương ở đầu thôn - Vương Thụ Căn.

Phía sau hướng tám giờ, năng lực phân biệt của Phượng Vũ Hành rất chính xác, theo tiếng nói ngày càng gần, nàng cúi người, nhìn bốn phía xung quanh, liền chui vào một bụi rậm.

Hiện tại không phải lúc hành động thiếu suy nghĩ, sức lực Phượng Vũ Hành không lớn, lại vừa tới nơi này, ngoài một chút trí nhớ đứt quãng của nguyên chủ, những cái khác nàng đều không rõ. Hơn nữa dáng người tiểu cô nương mười hai tuổi, tay chân gầy như que củi, nàng cũng không ngốc đến nỗi đi liều mạng với hai người trưởng thành.

Vừa mới trốn kĩ, đã thấy hai vợ chồng kia đi tới chỗ hại nàng. Phượng Vũ Hành nhìn chằm chằm, xác định thân phận đối phương, đúng là Vương Thụ Căn cùng vợ hắn là Từ thị.

Hai người kia tìm kiếm một hồi vẫn không có thu hoạch, Từ thị nóng nảy: "Không đúng! Rõ ràng ném người ở đây mà, đâu rồi?"

Vương Thụ Căn dậm chân: "Không phải trốn rồi chứ?"

"Không có khả năng! Nhiêu đó thuốc mê cũng đủ để nó ngủ hai ngày hai đêm, làm sao mới có một đêm đã tỉnh được!"

Vương Thụ Căn hổn hển: "Vậy bà nói xem người đâu rồi?"

Từ thị cũng nóng mắt: "Ông quát ta thì có ích lợi gì! Ông đánh nó ngất, sau đó hai chúng ta cùng hạ mê dược, chính mắt ông nhìn, sao lại đổ lỗi cho một mình ta!."

Vương Thụ Căn không nói, rầu rĩ cúi đầu tìm người, Từ thị cũng đứng lên tìm kiếm.

Phượng Vũ Hành ngẫm lại trí nhớ của nguyên chủ, cuối cùng cũng hiễu rõ mọi chuyện.

Thì ra đôi này đánh ngất nguyên chủ rồi hạ mê dược, sau đó để xác lại đây, đợi đêm đến thì mang đi bán lấy bạc?

Phượng Vũ Hành theo bản năng đưa tay sờ mặt, lại nói, có lẽ dáng vẻ của nguyên chủ cũng không tệ đi?

Đưa tay nhặt mấy viên đá vụn trên đất, khóe môi Phượng Vũ Hành mang theo nụ cười tà, đột nhiên ngón tay búng ra, một cục đá bay vào trán Từ thị.

Nữ nhân kia hét một tiếng chói tai, sau đó la một câu: "Ai? Dám đánh ta?"

Vương Thụ Căn dừng động tác quay đầu nhìn nàng ta: "Làm gì có ai?"

"Có! Vừa rồi có người đánh vào đầu ta."

Đang nói, lại có thêm cục đá bay tới, mục tiêu lúc này là mi tâm Vương Thụ Căn.

"A!" hắn ta cũng kêu lên, còn không đợi hắn hét xong, thân thể lại cảm thấy đau đớn.

Hai người bị dọa điên rồi, cây đuốc trong tay đã sớm rơi trên đất, đốt cháy thi thể, rất nhanh lửa liền bùng lên.

"Chạy mau!" cuối cùng Vương Thụ Căn còn chút lí trí, tóm lấy Từ thị đang ngồi phịch dưới đất chạy ra ngoài.

Đáng tiếc, thật vất vả bò ra, trên đùi đột nhiên đau xót, lại ngã nhào xuống đất. Thân thể Từ thị mập mạp giống như quả bóng lăn lóc, lửa bén tới, rất nhanh liền đốt cháy y phục bà ta.

Vương Thụ Căn cũng không kịp bỏ đi, y phục bị cháy nhem nhuốc, trên đùi chảy máu, bên má trái còn bị lửa đốt bỏng một khối.

Phượng Vũ Hành ném cục đá cuối cùng, vỗ bụi trên tay, không muốn hại hai người kia.

Ngày đầu mới tới, không nên lấy mạng người, rất xui xẻo.

Thấy hai người kia chạy xa, lửa vẫn cháy trong hố. Phượng Vũ Hành chắp tay hình chữ thập hướng về phía đó bái lạy : "Cát bụi trở về với cát bụi, đốt đi so với phơi thây nơi hoang dã có lẽ tốt hơn."

"Hừ." cách đó không xa truyến đến tiếng hừ nhẹ, Phượng Vũ Hành cả kinh, đến lông tóc cũng dựng thẳng. Không cần sợ hãi, chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình mồi, thế mà nàng lại không phát hiện ra.

Ở thế kỷ 21, nàng là thánh thủ đông tây y, mười hai tuổi đã theo cha lăn lộn trong quân doanh, huấn luyện cùng với bộ đội, dù trong mưa gió cũng chưa từng lui bước, đã sớm luyện ra tinh thần lực nhạy bén gấp mấy lần người thường, còn có một thân võ công mạnh mẽ. Mười tám tuổi bắt đầu phẫu thuật, hai lăm tuổi đã là quân y cao cấp bộ đội lục chiến, nếu năm hai tám tuổi nàng không chết... thành tựu có lẽ còn hơn thế nữa.

Không muốn nghĩ nhiều về chuyện lúc trước, Phượng Vũ Hành xoay người, hướng về phía thanh âm truyền đến tới xem xét.

Một nam nhân, hay có thể nói là một thiếu niên, khoảng hai mươi tuổi, cẩm bào màu tím, tóc dài vấn quan, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt như sao băng, sắc bén như ưng. Chỗ mi tâm có một đồ án hoa sen màu tím, nguyên bản đã tuấn mĩ dị thường có đóa hoa sen lại càng thêm mấy phần yêu mị.

Chẳng qua.......

Phượng Vũ Hành nhăn mặt nhíu mày, cái mũi dùng sức hít hai cái, một hương vị máu tanh tràn ngập không khí. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn, thấy nam nhân kia ngồi trên chiếu, chân duỗi ra, chỗ đầu gối nhuỗm đầy máu.

"Ngươi là ai?" Nàng cảnh giác hỏi. nhìn tình huống trước mắt, nam nhân này không thể hại nàng. Nàng là thầy thuốc, hai chân nam nhân này không cần nhìn cũng biết bị thương rất nặng, ít nhất lúc này hắn căn bản không thể đứng.

Nghe câu hỏi của nàng, nam tử kia lại hừ lạnh, không trả lời. Chính là hừ lạnh, khi đó khóe môi lại khẽ nhếch, làm cho khuôn mặt lại càng thêm mị hoặc.

Phượng Vũ Hành rùng mình, nam nhân này nhìn cao quý yêu dã, giống như sinh ra để mê hoặc người nhìn, dù sắc mặt trắng bệch, hai cái đùi bị thương như vậy, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến khí chất, quả thực hại nước hại dân mà!

"Nhìn đủ rồi thì cút đi!." Nam tử dựa vào vách đá, lạnh lung mở miệng. vừa rồi hắn thấy dã nha đầu này có vẻ mặt mê trai đến nuốt nước miếng.

Phượng Vũ Hành nhàm chán nhìn người nói, dựa vào cái gì mà hắn nói nàng liền đi ra ngoài?

Bước thêm hai bước, rồi tìm chỗ cỏ khô ngồi xuống: "Núi này nhà ngươi mở? đường này là của nhà ngươi chắc? Ta không đi đấy, ngươi làm gì được ta nào?"

Nói xong, lại nghĩ đến điều gì, nghiêng đầu nhìn bên ngoài, bỗng mừng rỡ: "Hắc hắc! Không chỉ ta phải đi, ngươi cũng phải đi!" Nàng chỉ đám lửa đang cháy: "Theo hướng gió, nơi này rất nhanh sẽ bị lửa đốt tới."

Người nọ cũng nghiêng đầu nhìn, vừa mới thấy, sắc mặt lại càng trắng, mi tâm cũng xoắn thành một đường, đóa sen tím nâng lên, khiến người nhìn hoảng hốt.

"Bỏ đi." Phượng Vũ Hành cảm thấy mình chẳng có chút lực chống cự với người đẹp. Nàng đứng dậy đến bên người nam tử kia: "Ta đỡ ngươi, có thể đi được không?"

Người nọ xem xét nàng, tiểu cô nương này chỉ khoảng mười tuổi, thân thể gầy yếu đến nỗi phẩy tay liền ngã, tuy rằng vừa rồi ném đá rất tốt, nhưng chỉ là chút kĩ xảo, muốn nàng chống đỡ sức nặng của hắn, vẫn rất khó mà.

"Ngươi mau nói đi!" Phượng Vũ Hành phẩy tay: "Lửa không lớn, nhưng ngươi không thấy mùi ngày càng nặng sao? Khe núi này trùng hợp đón gió, chúng ta ở đây có thể ngửi mùi! Thịt nướng, thịt nướng... thịt người nướng...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh