Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể đau nhức không thể nhúc nhích, Phi Nhung mơ hồ mở mắt ra nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, trên bụng lại có gì đó đè lên, cô liếc mắt nhìn người bên cạnh là Nguyễn Mạnh Quỳnh?

Cái tên đáng ghét này không phải chứ? Cô và anh ta? Không! Nhất định không phải đâu là ảo giác chắc chắn là ảo giác rồi, Phi Nhung muốn đứng dậy chạy khỏi đây nhưng thật sự không đứng nổi.

Mạnh Quỳnh mở mắt ra đã nhìn thấy cô vậy mà nước mắt đã lăng dài trên má rồi, anh dùng tay lau đi nước mắt đó khiến cô giật mình ngẩn đầu nhìn.

" Sao lại khóc? "

Anh giọng vô cùng nhẹ nhàng nói

" Hức... Anh làm gì tôi rồi...hức...hức "

Cô vừa khóc vừa nói khó nghe vô cùng.

Mạnh Quỳnh bật cười khi anh nghĩ cô sẽ mắng anh một trận, nhưng không ngờ lại khóc sướt mướt vì mất đi lần đầu như vậy.

" Là em làm tôi, tôi không làm gì chỉ nằm yên "

Anh nhìn cô nói dối một cách trắng trợn.

Phi Nhung gạt tay anh ra khỏi người mình, cô cố gắng gượng dậy, Mạnh Quỳnh thấy cô như vậy cảm thấy có chút có lỗi, liền đỡ cô ngồi dậy.

"Không cần phải như vậy, tôi sẽ lấy em"

Phi Nhung không nhìn anh mà chỉ lên tiếng đáp

"Ai mà thèm lấy tên đáng ghét như anh, tôi có vị hôn phu rồi "

Mạnh Quỳnh nghĩ xem ra cô nhóc này vẫn chưa biết gì cả, anh bế Phi Nhung đi vệ sinh cá nhân, đưa bộ đồ mới cho cô thay, anh yêu chiều cô đến mức, không để cô tự đi mà bế cô đi xuống ăn sáng luôn, suốt một khoản thời gian như vậy Phi Nhung không hề mở miệng nói chuyện, cô cứ như người mất hồn vậy.

Được Mạnh Quỳnh đưa về nhà, cô thất thần bước vào bên trong, mẹ cô thấy cô không về, bây giờ về lại như vậy có chút lo lắng.

"Nhung Nhung con sao vậy?"

Mẹ cô lên tiếng hỏi.

Phi Nhung quay đầu lại, nhìn bà cô gắng gượng nở một nụ cười liền nói

"Không sao, hôm qua con uống hơi nhiều nên ngủ lại nhà bạn, có chút không quen nên hơi mệt, con về phòng trước "

Về phòng, cô khoá cửa trong lại, cả ngày không đi ra cứ ở lì trong phòng không chịu ăn uống gì cả, thật ra cô nghĩ ngày mai đã gặp vị hôn phu của mình rồi vậy mà bây giờ cô lại như vậy, không xứng với gia đình họ huống hồ họ còn là bạn của ba mẹ cô, lần này cô phải đề nghị hủy hôn và xin lỗi hai bác vậy.

" Rengg....Renggg " tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Alo! "

Cô lên tiếng, đầu dây bên kia chính là Từ Minh.

" Cậu có sao không? Hôm qua cậu nói đi vệ sinh xong liền mất tích không liên lạc được "

Giọng của Từ Minh vô cùng gấp gáp và khẩn trương.

Cô chỉ bình thản đáp

" Không sao, hôm qua tớ mệt nên về luôn không tiện quay lại, vậy thôi tớ nghĩ ngơi trước nhé tạm biệt "

Nói xong liền cúp máy.

Nằm xuống giường kéo chăn lên đắp ngang hông, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, muốn ngủ chỉ muốn ngủ thôi.

Mẹ cô ở bên ngoài không ngừng gọi cô

"Nhung Nhung con mau xuống ăn gì đi, cả buổi không ăn rồi "

" Con không đói "

Cô bên trong nói vọng ra, cả buổi trời rồi bà lên hỏi cô đều nói một câu như vậy, không biết cô đã xảy ra chuyện gì rồi.

" Khi nào đói nhớ ăn nhé "

Mẹ cô từ bên ngoài nói vào, sau đó bà liền quay về phòng khách ngồi suy nghĩ, xem ngày mai cần làm gì cho sui gia.

Đến tối mẹ cô lại lên gọi cô xuống ăn cơm, nhưng cô lại không xuống, ba cô lên tiếng mắng cô mới chịu uống một cốc sữa rồi quay về phòng ngủ của mình.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy có người ngồi trên bàn học của cô quay lưng lại, Phi Nhung có chút giật mình, chậm rãi lên tiếng

" Ai vậy? "

Người đó quay đầu lại khiến cho Phi Nhung có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng mấy giây sau liền giật mình nói dè đặt

" Anh đến đây làn gì? "

Mạnh Quỳnh càng bước đến, cô càng lùi lại phía sau, cho đến khi lưng đụng vào cánh cửa, thì anh cũng đến rồi, anh kéo cô ôm vào lòng, giọng đầy dịu dàng nói.

" Đến thăm bà xã chứ làm gì? "

"Bà xã?"

" Tôi đã nói tôi sẽ lấy em mà"

" Nhưng tôi có vị hôn phu rồi "

Cô đứng yên, ở trong lòng anh nói.

" Chỉ có tôi mới có thể lấy em "

Mạnh Quỳnh nói một câu khẳn định vô cùng bá đạo, anh hôn lên đỉnh đầu cô một cái rồi nói tiếp

"Đừng bỏ ăn không tốt cho sức khỏe ".

Phi Nhung bất ngờ đẩy anh ra ngẩn đầu vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn anh nói

" Sao anh biết tôi không ăn? "

" Em mà ăn thì ba em đã không mắng em rồi, ngoan lại đây khi nãy tôi có mua cháo cho em, ăn đi xong chúng ta đi ngủ? "

Mạnh Quỳnh bế cô đặt xuống ghế ngồi, cẩn thận mở hộp cháo ra cho Phi Nhung, là cháo thịt bầm.

Cô không hiểu sao lại thấy đói, cầm muốn lên cẩn thận múc ăn, Mạnh Quỳnh ngồi bên cạnh nhìn cô ăn một cách ngon miệng như vậy trong lòng liền vui vẻ.

Cô lúc này mới vô tình xoay qua nhìn anh

" Tôi không hiểu nhưng tôi ghét anh như vậy mà tại sao lại gặp anh hoài, đúng là oan gia thì ngõ hẹp. Mà anh vào phòng tôi bằng cách nào vậy? "

Phi Nhung thắc mắc, anh ta biến hình à? Hay dịch chuyển không gian?

" Leo cửa sổ "

Mạnh Quỳnh chỉ tay ra cánh cửa sổ giọng vô cùng bình thản, anh ngã người xuống giường của cô mà đáp.

Cô bất ngờ không nói nên lời luôn, cao như vậy lại có thể leo được?

" Ngày mai tôi sẽ khoá nó lại ".

Phi Nhung ăn xong liền dọn dẹp sạch sẽ cho vào thùng rác rồi quay về phòng đuổi Mạnh Quỳnh đi, thế nhưng anh như con đỉa vậy đuổi mãi không đi, cứ nằm lì ra đó, mặc kệ cô có mắng anh thế nào cũng không chịu đi.

Cuối cùng vẫn phải chịu thua Mạnh Quỳnh, cô bảo anh xuống sofa phòng cô ngủ hoặc ngủ dưới nền chứ không cho anh ngủ chung mặc kệ anh có năn nỉ cô vẫn kiên quyết không cho ngủ.

Mạnh Quỳnh đành ngậm ngùi nhận lấy đệm chăn gối, chải xuống nền cạnh giường cô mà nằm ngủ, Phi Nhung mệt mỏi vừa nằm xuống đã nhắm mắt lại ngủ ngay, không hề hay biết ai kia thừa cơ hội đã leo lên giường của cô mà nằm kế bên.

Anh cẩn thận kéo cô vào lòng mà ôm lấy, như vậy dễ chịu hơn nhiều nhỉ? Mạnh Quỳnh đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, sau đó liền nhắm mắt lại mà ngủ.
____________________

Riết rồi hog bt anh phải tổng tài hog nữa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro