Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung đột nhiên đưa tay qua bên cạnh đã thấy trống trơn, cô không mở mắt chỉ thầm nghĩ cái tên chết tiệt này chắc đi từ sớm rồi, đành xoay người kéo chăn ngủ tiếp.

Còn chưa kịp chìm lại vào giấc ngủ đã bị mẹ cô ở ngoài gõ cửa gọi dậy rồi.

"Nhung Nhung dậy đi con gia đình người ta qua xem mắt rồi, con gái con đứa gì mà giờ chẳng chịu thức "

Mẹ cô ở ngoài nói một tràn vì gọi mãi cô không chịu thức dậy.

" Con biết rồi "

Phi Nhung ngồi dậy ngáp một cái mắt vẫn còn nhắm, cô là không thể mở mắt nổi, cứ đi theo quán tính đi đến tủ đồ.

Đến tủ đồ mới chịu mở đôi mắt của mình ra nhìn sơ một lượt, cô lại chọn chiếc đầm trắng đơn giản ở nhà, cầm lấy đồ đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, sau đó cẩn thận trang điểm nhẹ một chút, rồi thay đồ đi ra ngoài.

Mẹ cô và gia đình nọ cũng đã có mặt ở dưới phòng khách rồi, Phi Nhung từ trên cầu thang nhìn xuống, thấy người đàn ông đó quay lưng lại với mình, cô cũng không quan tâm lắm.

Đi thẳng về phía ba mẹ mình cô gật đầu chào ba mẹ và gia đình bên kia, sau đó mới ngồi xuống cạnh mẹ mình.

"Nhung Nhung càng lớn càng xinh đẹp "

Phi Nhung lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn gia đình đối diện, một gương mặt quen thuộc hiện ra, cái tên oan gia này sao lại ở đây vậy? Đó là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu cô.

"Mạnh Quỳnh cũng vậy càng lớn càng điển trai"

Mẹ cô lên tiếng đáp lại.

" Giới thiệu với con đây là Mạnh Quỳnh con trai của bạn mẹ"

Mẹ cô nhìn Phi Nhung đơ người liền khều khều cô nói.

Cô lúc này mới giật mình nhìn Mạnh Quỳnh đang nhìn cô nở nụ cười nham hiểm, Phi Nhung gật đầu chào anh sau đó cũng lên tiếng

"Chào anh em là Phi Nhung ".

Mạnh Quỳnh vui vẻ gật đầu, cả buổi nói chuyện anh và cô như đấu mắt với nhau vậy, chỉ có người lớn là nói chuyện tính, Mạnh Quỳnh không phản đối chuyện hôn nhân, Phi Nhung muốn phản đối cũng không có can đảm mà phản đối.

Được một lúc cô liền viện cớ đi ra ngoài sân vườn để né tránh anh, cái tên chết tiệt đó sao lại là chồng tương lai của cô hay vậy, nhìn anh ta chắc chắn biết trước chuyện này rồi nên mới dùng ánh mắt khiếu khích đó nhìn cô, thật tức chết mà.

"Phi Nhung!"

Một giọng nói trầm vừa vang lên, Phi Nhung trên xích đu quay đầu lại nhìn thấy Mạnh Quỳnh đang đi lại chổ mình cô liền cau mài.

Anh đi lại chổ cô, sau đó còn tùy tiện mà nhấc cô lên sau đó để bản thân ngồi xuống xích đu, đặt cô ngồi lên đùi mình, tay ôm ngang kéo cô rất chặt như thể sợ cô bỏ chạy.

" Anh làm gì vậy? "

Phi Nhung khó chịu ra mặt, lỡ như ba mẹ thấy cô thật sự không biết giải thích thế nào.

" Ôm em, hồi sáng về sớm quá nhớ em chết đi được "

Anh dùng gương mặt cọ cọ vào bụng của cô nói.

" Tôi và anh liên quan gì chứ "

Phi Nhung đẩy đầu anh ra, lạnh lùng đáp trả.

Mạnh Quỳnh không tức giận chậm rãi ôm cô, rồi mới lên tiếng

" Em là vợ tôi tất nhiên liên quan rồi, sao? Muốn phủ bỏ quan hệ? Vậy để tôi nói với mẹ em nhé, nói chúng ta đã lỡ làm chuyện đó trước rồi "

Trong giọng nói của anh mang đầy ý đồ.

" Anh điên sao? "

Cô thật sự tức giận với chuyện này, anh ta lúc nào cũng vậy, cứ đùa giỡn như vậy cô thật sự cảm thấy khó chịu.

" Tức giận rồi? "

Anh nhướn mày nhìn, cô nộ khí bừng bừng nhìn anh.

" Đừng giận, tôi sai rồi, không đùa như thế nữa "

Mạnh Quỳnh hôn lên má của Phi Nhung một cái, giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Cô đột nhiên cảm thấy có dòng chảy ngọt ngào nào đó chảy vào trong lòng mình, cô đột nhiên im bặt không nói gì với anh nữa, mất tận mấy phút sau khi thấy anh vẫn đang nhìn cô, cô mới chịu lên tiếng hỏi.

" Có phải anh biết chuyện này từ lâu rồi không? "

" Ừm, chẳng phải hôm qua đã gợi ý cho em rồi sao? "

Mạnh Quỳnh gật gật đầu với cô rồi nói, rõ ràng anh nói như vậy mà cô vẫn không chịu hiểu là sao?

Phi Nhung lục lại ký ức, dường như anh có gợi ý cho cô thật mà sau cô không nhận ra nhỉ? Mặc kệ anh đang ôm mình, cô cứ ngồi trầm ngâm ở đó, Mạnh Quỳnh cũng không cảm thấy mỏi chân lại còn cảm thấy rất thích thú.

Nữa tiếng sau hai người mới chịu vào trong nói chuyện với gia đình rồi sau đó dùng cơm, hai người nói thì nói vậy, đến khi trước mặt ba mẹ thì như nước với lửa, liền dùng mắt đánh đá nhau không ngừng, Phi Nhung dưới bàn còn đá vào chân anh một cái sau đó thích thú cưới.

Mạnh Quỳnh tỏ ra bình thản tối nay anh sẽ xử cô sau nên mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, anh cứ im lặng ngồi ăn, người lớn hỏi thì mới lên tiếng trả lời, còn cô tối nay nhất định phạt thật nặng mới được, anh nhất định không cho cô có cửa bước xuống giường.

Khi ra về Mạnh Quỳnh còn cẩn thận ghé vào tai cô cảnh cáo một câu

" Tối nay em chết chắc rồi, đừng hòng chạy ".

Khiến Phi Nhung khẽ rung người một cái huýt mạnh vào hông của anh, liếc đôi mắt nhìn anh như muốn nhai tươi nuốt sống, tối nay cô đóng cửa sổ thật chặt, để xem anh vào bằng cách nào nữa, Mạnh Quỳnh vẫy tay chào tạm biệt cô, còn cô thấy anh liền quay sang bên khác mà không thèm nhìn, anh chỉ biết bật cười với tính trẻ con này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro