Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Phi Nhung đi dự sinh nhật bạn ở quán bar, cô chỉ mặc đơn giản chiếc váy ôm body xẻ tà, nhìn vừa quyến rủ vừa ma mị.

Từ Minh là đến rước cô đi, lúc đầu cậu còn chê cô thậm tệ bảo cô đi thay đồ đi mà Phi Nhung lại mắng cho Từ Minh một trận, cậu ta mới chịu im lặng.

Cô bị mọi người ở buổi tiệc bắt uống, uống đến mức trời đất quay cuồng, dù cho Từ Minh cũng đã uống giúp cô mấy ly rồi đấy

" Đừng tôi chịu thua rồi, tôi muốn đi vệ sinh, các cậu chơi đi"

Phi Nhung đứng bật dậy, bước chân loạng choạng, cánh tay mở cửa.

Nhưng còn chưa bước khỏi cửa được 5 bước đã thấy nguyên thân hình cao lớn ở trước mặt, cô mơ hồ ngẩn đầu nhìn, là cái tên đáng ghét đó.

Sao lúc nào đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy, hay là cô xỉn rồi nên sinh ra ảo giác nhỉ? Chắc là vậy rồi, bước chân bước được một bước liền vấp ngã thẳng vào lòng của Mạnh Quỳnh

Anh đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cô

"Rốt cuộc đã uống bao nhiêu rồi vậy?"

Anh hỏi nhỏ.

" Cái tên đáng ghét nhà anh, sao lúc nào cũng gặp anh hết cậy, cái đồ oan gia "

Phi Nhung gạt tay anh ra lùi về sau mấy bước nói lớn, còn chỉ vào mặt anh

" Tôi đưa em về "

Mạnh Quỳnh kéo tay cô khiến cô nằm gọn trong vòng tay anh, Phi Nhung muốn đẩy anh ra, nhưng cô không có sức lực nào để đẩy cả.

Anh bế cô lên tay, bước chân xảy dài đến cánh cửa lớn của quán bar, anh còn vui vẻ thanh toán luôn phòng của bạn cô, Phi Nhung ngủ ngục trong tay anh, mặc kệ anh bế đi.

Mạnh Quỳnh lên xe ngồi phía sau, anh vẫn không buông cô vẫn bế khư khư cô trên tay mình, thân người bé tí vậy mà lại gan thật đấy.

" Cái tên đẹp trai đáng ghét nhà anh "

Cô bỗng nói mớ chỉ chỏ nói một câu.

Mạnh Quỳnh nhíu mài, anh quyết định không đưa cô về nhà cô, mà đưa về nhà anh, con thỏ nhỏ này hôm nay nhất định dạy cho cô một bài học nhớ đời mới được.

Trợ lý của anh không dám quay đầu lại nhìn luôn, cứ chăm chú lái xe chỉ mong về được nhà sớm sớm, Mạnh Quỳnh đưa cô về biệt thự của mình, Phi Nhung không hề hay biết chuyện gì, cô ngủ ngon lành trong tay anh.

Để cô nằm lên giường, lúc này anh mới đấu tranh tâm lý, cô bé này là vợ chưa cưới của anh, nếu bây giờ anh làm thì cũng đâu có sao nhỉ? Trước sao gì cũng làm mà.

[Do dự gì nữa? Chú làm to mà gan chú như trái nho-)]

Phi Nhung đột nhiên ngồi bật dậy khiến Mạnh Quỳnh giật mình, cô áp môi mình lên môi anh, nụ hôn ngây ngô không một chút kinh nghiệm, sự do dự cuối cùng bị cô đánh đổ, Mạnh Quỳnh đè cô xuống dưới thân mình.

" Bé nhỏ là em tự khơi nguồn, đừng trách tôi"

Anh hôn lên môi cô, tay thuần thục kéo váy cô xuống.

Nhìn đôi gò bông trước mắt, Mạnh Quỳnh nuốt nước miếng một cái ực, sau đó liền dùng môi ngậm lấy nó, tay còn lại mân mê theo bắp đuồi của cô, anh thầm mắng, tiểu thịt tươi đúng thật là tươi mà.

Trêu chọc cô một lúc liền không kiềm chế được nữa, mà cho vào sâu bên trong, cô là vì lần đầu nên rất đau, cảm giác như bị xé rách ra vậy, cô mở mắt lớn nhìn anh đang cho vào bên trong mình liền nói.

"Đau quá, dừng lại đi, anh mau dừng lại"

" Bé nhỏ tôi không dừng được, là do em khơi màu mà, rán chịu một chút, ngoan"

Mạnh Quỳnh khóc không ra tiếng, anh bị bức sắp chết rồi mà cô còn nói như vậy.

Đánh lạc hướng để cô thả lỏng sau đó đến khi cô thích ứng liền ra vào bên trong cô một cách mãnh liệt, Phi Nhung dưới thân anh ngâm nga mấy tiếng, cánh tay ôm lấy tấm lưng săn chắc của anh.

Điện thoại của cô vang lên hai chữ Từ Minh liền bị Mạnh Quỳnh ấn nút tắt đi, vậy mà số gọi đó vẫn gọi hoài gọi mãi, anh bực bội tắt nguồn luôn cho xong.

Anh cũng không biết anh đã muốn cô bao nhiêu, đến khi cô ngất dưới thân anh, anh mới chịu buông tha cho cô. Mạnh Quỳnh bế cô bước vào trong phòng tắm, tắm rửa cho cô xong liền lấy chiếc áo sơ mi trắng trong tủ của mình mặc cho cô.

Anh bế cô đi ra, ánh mắt va phải vệt đỏ ở trên giường, ánh mắt mang tia vui vẻ, anh bế cô đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận mới ôm lấy cả cơ thể của cô vào lòng mình, Phi Nhung cũng up mặt mình vào ngực của anh.

Anh thật sự không ngờ con thỏ nhỏ này lúc xỉn lại có thể thế này đấy, bên trong cô bức anh đến điên đầu, tình hình này ngày mai anh phải ăn chửi vì anh biết chắc Phi Nhung sẽ không nhớ được gì đâu, phải chuẩn bị tâm lí trước mới được.

[Có chơi có chịu;-;]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro