Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh nhìn tập hồ sơ mới kêu trợ lý đi điều tra được về thông tin của cô gái gan lớn hôm qua dám mắng anh.

[Phạm Phi Nhung, sinh viên năm cuối của ngành y, năm nay 23 tuổi, là con gái lớn của Phạm Gia]

Nghe tên quen thế nhỉ? Mạnh Quỳnh như nhớ ra gì đó liền mỉm cười một cách nham hiểm, tưởng ai xa lạ hoá ra bà xã tương lai à?

Nguyễn Mạnh Quỳnh anh không trị được cô nhóc đó anh đầy liền không phải họ Nguyễn, cả gan dám mắng anh, còn đòi giải phẩu anh như vậy, lớn gan lớn mật thật đấy, xem sau này cô làm sao mà giải phẩu anh.

" Cậu theo dõi cô ấy cho tôi "

Mạnh Quỳnh lạnh giọng lên tiếng.

Phi Nhung đến trường để nộp một số tài liệu, liền nhảy mũi không ngừng, là tên chết tiệt nào đang mắng cô không biết, chẳng lẽ là cái tên hôm qua sao? Hứ mặc kệ vậy, gặp lại cô sẽ dùng dao giải phẩu mà giải phẩu anh ta.

"Aaaa cái tên chết tiệt nào nhắc cô mãi vậy hã "

Phi Nhung bực bội vừa đi ra khỏi trường vừa mắng thầm, để cô biết đường người đó nhất định không toàn thây.

" Aa... Lại cái gì nữa vậy? "

Cô bực bội không biết va phải ai rồi liền lớn tiếng.

Ngẩn đầu lên nhìn liền ngớ ra là Từ Minh bạn của cô, Phi Nhung nhìn cậu ta như muốn nhai tươi nuốt sống vậy

Là ai chọc giận cậu ấy nữa rồi không biết nữa, Từ Minh thầm bất an

Phi Nhung chính là con sư tử con đấy, chọc đến cô, cô liền đòi đem đi giải phẩu.

Từ Minh bị cô nhìn như vậy liền xoa xoa đầu cô đang bực mình la mắng, liền rất dịu dàng hỏi

"Sao vậy, là ai chọc giận cậu đây Tiểu Nhung Nhung "

" Là cậu chính là cậu đấy "

Phi Nhung bực mình gạt tay cậu ra liền nói.

" Tôi làm gì? "

Từ Minh bất ngờ hỏi lại, chính cậu cũng không biết đã làm cái gì sai mà lại bị cô mắng như vậy.

Cô và Từ Minh vừa đứng vừa nói chuyện một lúc thì chiếc xe BMW liền đậu ngay chổ hai người đang đứng, từ trên xe bước xuống là một thân âu phục đen, nhìn rất đẹp trai nha.

Lúc đầu cũng không để ý lắm, Phi Nhung quay sang nhìn kỹ một chút liền nhận ra, là cái tên đẹp trai đáng ghét hôm qua đây mà, anh ta đến đây làm gì vậy trời, đến trả thù cô à?

" Cô bé gan lớn, lại gặp nhau rồi, lần này không tiện cho em giải phẩu, để lần sao nhé? "

Mạnh Quỳnh mặc kệ Từ Minh nói với Phi Nhung với khoản cách rất gần

" Ai là cô bé của anh, đồ đáng ghét "

Cô nhìn Mạnh Quỳnh nói bật lại anh, nhìn cô bây giờ đanh đá vô cùng, lại còn hung dữ nữa, chỉ đùa một chút thôi mà có cần phải quát anh như thế không chứ cô bị làm sao vậy?

" Cô chứ ai, cô bé lớn gan, đòi giải phẩu tôi "

Anh ghé xuống gần tai cô nhỏ giọng nói, khiến Phi Nhung nổi hết trơn da gà lên, cái tên này sao có thể đáng ghét đến mực này vậy hả trời.

Mạnh Quỳnh thấy cô im lặng liền tiếp tục lên tiếng

"Lần sao gặp lại nhé bé gan lớn, tôi đi công việc đây "

Anh nói với Phi Nhung, còn liếc xéo Từ Minh một cái rồi mới chịu bước vào trong trường, anh còn không hề quên để ý đến Từ Minh đang ở bên cạnh cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Khi nãy đang ở công ty là do trợ lý anh nói Phi Nhung đang đi với bạn trai, Mạnh Quỳnh bất ngờ liền cho người chạy xe đến đây xem tình hình như thế nào rồi

[Trợ lý na9 mỏ hỗn quá:)]

Anh càng không ngờ cô trẻ con như vậy, nói đến là đỏ mặt, thật sự đáng yêu quá đi.

Từ Minh nhìn theo Mạnh Quỳnh sau đó liền nhìn Phi Nhung đang bực bức vì bị chọc liền thắc mắc hỏi

"ai vậy?"

" Ai mà biết, hôm qua anh ta va phải tôi còn đổ thừa đấy, đáng ghét"

Cô bình thản trả lời bên trong kèm theo chút nóng giận, cái tên đáng ghét này chắc chắn anh ta từ sáng đến giờ mắng thầm cô nên cô mới nhảy mũi nhiều như vậy, cái gì mà hẹn lần sau giải phẩu, cô chỉ hu vọng đừng bào giờ gặp lại cái tên đáng ghét đó thôi.

" Oan gia ngõ hẹp thật mà, đi thôi Minh Minh chúng ta đi ăn gì đi "

Cô nắm lấy tăy của Từ Minh kéo cậu đi tìm thức ăn.

Từ sớm đến giờ Phi Nhung đã không có gì vào bụng rồi, đói sắp chet mất, vậy mà còn gặp lại cái tên đáng ghét kia, nói chuyện như sẽ còn gặp dài dài vậy, ai mà thèm gặp anh ta, cái đồ oan gia ngõ hẹp mà.

Mạnh Quỳnh nhìn cô nắm tay Từ Minh bước đi trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu, nhìn họ liền tâm trạng không tốt, anh mặt lạnh quay vào bên trong, sau này về nhà anh nhất định phải chỉnh đốn lại cô gái này mới được.

Mà cô ấy tốt nghiệp ngành y, vậy chẳng phải đều ở bệnh viện sao? Sao cô ấy không học kinh doanh cho tiện nhỉ? Không hiểu sao trong đầu hiện lên vô vàng câu hỏi về Phi Nhung

[Muốn bắt nhốt làm của riêng hay gì mà sợ ngta ở bệnh viện ko về-)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro