Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua rồi nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại các bác sĩ đều ra sức cô gắng duy trì sự sống cho cậu mọi người ai cũng lo lắng đặc biệt là cô.

" Jinie à..... một tuần trôi qua rồi nên hãy nhanh tỉnh lại đi..... chúng ta còn rất nhiều việc cần thực hiện.....Jinie cứ ngủ như vậy em đau lắm.....". Cô nắm lấy tay cậu lặng lẽ nói.

" Ngày mai Jinie có biết nó là ngày gì không ?.....đó là ngày kỉ niệm ba năm chúng ta quen nhau.....một ngày đặc biệt đối với hai ta.... vậy nên đừng để em một mình....". Cô nói tiếp nhìn cậu nằm trên giường.

Cạch.......

" Chào Sinb unnie .....". Người đo vừa lên tiếng liền bước lại gần cạnh giường nhìn cậu.

" Cô là Yuju.....". Cô thấy Yuju lên tiếng nói.

" Uk.... chúng ta đã từng gặp nhau rồi.... hôn lễ của hai người tôi bận việc nên không thể dự.... đến khi biết tin Umji oppa...à không Yewon unnie nằm viện tôi lập tức trở về đây.....". Yuju nói khi biết tin cậu là con gái cô ấy rất bất ngờ cậu và Yuju lớn lên cùng nhau sao cô ấy lại không phát hiện ra được thân phận của cậu.

" Uk....". Cô gật đầu với Yuju thì cô cũng đã biết cô ấy là em họ của cậu nên không có gì xa lạ nữa.

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được không.... ". Yuju đề nghị nhìn cô nói.

" Được.....". Cô nói xong sau đó cùng Yuju ra ngoài hành lang bệnh viện.

" Cô có chuyện gì muốn nói sao.....". Cô lên tiếng hỏi.

" Umk..... tôi có một chuyện muốn làm rõ với cô....". Yuju nói.

" Chuyện gì ....". Cô hỏi tiếp.

" Đó là về Yewon unnie.....thật ra tôi rất thích chị ấy à không phải là thích nữa có thể nói là yêu.... đến bây giờ vẫn vậy.....". Yuju nói dưới sự ngạc nhiên của cô.

" Không phải cô là em của Jinie sao...". Cô nói khi nghe Yuju nói mặc dù cô biết là Yuju thích cậu nhưng cũng là tình cảm chị em.

" Tôi không quan tâm.... cho dù tôi yêu Yewon unnie nhưng người mà chị ấy muốn bên cạnh và bảo vệ là chị chứ không phải tôi....chị may mắn thật đấy....". Yuju nói.

" Tôi cũng sẽ không để Jinie thuộc về bất cứ ai vì Jinie sẽ mãi mãi là của tôi....". Cô chiếm hữu nói.

" Tôi sẽ kể cô nghe một câu chuyện.... đó là một cô bé chỉ mới 10 tuổi sống trong gia đình luôn có sự tranh chấp cãi vã không lúc nào được yên ổn.... cô bé đó luôn sống trong cô đơn không có người bên cạnh chia sẻ và chơi cùng cô bé..... đến một ngày có một cậu nhóc chuyển đến sống chung nhà với cô bé lúc đầu cô bé không thích người anh họ này của mình..... luôn tìm cách chọc phá cậu..... nhưng vào một ngày khi màn đêm buông xuống cô bé đã nhìn thấy người anh họ của mình đi ra ngoài vì vậy nên cô bé lén lút theo dõi người anh này xem cậu đi đâu và làm gì..... nhưng thật không may cô bé vấp ngã làm chân bị trật cô bé vì đau mà khóc lớn nên người anh đã phát hiện thấy cô bé.... cứ nghĩ là mình sẽ bị anh mắng nhưng cậu chỉ mỉm cưởi nhẹ nhàng bế cô bé đi.... đến nơi căn cứ bí mật nhỏ của cậu.... nơi này là người anh của cô bé vừa phát hiện ra từ lúc chiều......trong căn nhà hoang đó có rất nhiều chú mèo bị vứt bỏ...... nhìn hành động của anh ân cần xoa chân cho mình cô bé cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm.....bắt đầu từ ngày đó hai anh em đã gắn bó hơn.... cô bé hay bướng bỉnh trêu chọc người anh họ nhưng đáp lại cô bé không là tức giận thịnh nộ mà chỉ là nụ cười ấm áp...... anh họ luôn bên cạnh chăm sóc bảo vệ cô bé luôn lắng nghe và chia sẻ niềm vui nỗi buồn..... đến một ngày người anh của cô bé phải rời đi sang nước ngoài học tập thì cô bé đã khóc rất nhiều.... nhưng anh đã hứa là mỗi khi rảnh sẽ điện thoại liên lạc với cô bé nên cô bé không buồn nữa....... đó là cô bé nhỏ yêu quí người anh của mình..... nhưng khi trở thành thiếu nữ 18 bé đó bây giờ đã hiểu được thế nào là tình yêu.... và tình yêu dành cho người đó càng lớn.... vị trí của người anh họ đã dần chiếm hết trong trái tim cô gái..... cô gái chỉ biết che dấu kín tình cảm này.... dù cho là người đó luôn yêu thương và xem cô gái là em gái của mình..... đến khi biết được trong trái tim của ngươi ấy không có hình bóng của mình cho đến lúc kết hôn..... cô gái luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc nên tình cảm này cô gái sẽ chôn chặt nó.....". Yuju kể lại câu chuyện của chính mình.

" Uk....... nhân vật trong câu chuyện cô kể là cô và Jinie....". Sinb sau khi nghe xong thì lên tiếng nói.

" Phải..... đây là bí mật của tôi vậy nên đừng cho chị ấy biết.... tôi không muốn làm người mình yêu phải khó sử thêm vì mình.... tôi sẽ mãi là người em gái của chị ấy.....". Yuju nói.

" Tôi biết..... nhưng vì sao cô lại kể bí mật của mình cho tôi nghe.....". Cô hỏi.

" Bởi vì tôi muốn chị phải yêu thương chị ấy hơn những gì chị ấy đã làm cho chị......thay tôi chăm sóc tốt cho Yewon unnie..... nếu như chị làm tổn thương chị ấy tôi nhất định sẽ cướp lại chị ấy ......". Yuju nhìn cô nói.

" Cô yên tâm.... tôi biết mình phải làm gì để luôn được bên cạnh Jinie.....và không ai được phép mang cô ấy đi khỏi tôi....vì chúng tôi mãi là của nhau....". Cô kiên định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro