Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bây giờ bên ngoài bệnh viện ông Hwang cùng ông Kim đang nói chuyện với nhau.

" Này Hwang Joen.... tôi biết ông nghĩ cho tụi trẻ nên mới ra sức cấm cản việc hai đứa đến với nhau.... ngay từ lúc đầu tôi đã mắc phải sai lầm không thể tha thứ rồi.....tôi không nên để Yewon thay thế Umji như vậy tất cả là do tôi.... giờ đây tôi đã nhận ra và muốn sửa đổi nó....dù là con gái nhưng Yewon nó có thể đem lại hạnh phúc và chăm sóc tốt cho Sinb..... hãy cho hai đưa trẻ của chúng ta cơ hội đi Joen à....". Ông Kim lên tiếng nói.

" Thật ra tôi cũng có một phần lỗi của mình trong việc này.....suy nghĩ của tôi quá lạc hậu rồi.... cũng xin lỗi ông vì đã lớn tiếng đuổi Yewon ra đường việc mà Yewon làm đã chứng minh rằng con bé dám lấy tính mạng của mình ra để cho tôi thấy được tình cảm của nó dành cho Sinb nhà tôi ..... tôi đã quyết định sẽ chấp nhận để tụi trẻ bên nhau.... ". Ông Hwang nói.

" Vậy tốt rồi.... cảm ơn ông nào chúng ta vào trong xem tình hình Yewon thế nào...". Ông Kim nói sau đó cả hai cùng vào trong xem tình trạng của cậu. Khi bước vào thì ông Hwang ngạc nhiên vì thấy sự xuất hiện của Sinb ở đây ông nhớ là cô còn đang bị nhốt ở trong phòng của cô.

" Sinb.... sao con lại đến đây...". Ông Hwang nói.

" Con đến vì lo cho Jinie..... appa lại muốn bắt con về nữa phải không...''. Cô nhìn ông Hwang nói.

" Không.... ta sẽ chấp nhận để hai đứa bên nhau không ngăn cản tình cảm của hai con nữa....". Ông Hwang nói.

" Cảm ơn appa..... ". Cô cười nhẹ gật đầu nói appa cô đã đồng ý cho hai người bênh nhau rồi bây giờ điều cô lo nhất chính là cậu.

" Tình trạng của Yewon thế nào rồi....". Ông Kim lo lắng hỏi.

" Thưa bác... bác sĩ nói em ấy đã qua được cơn nguy kịch... chỉ còn chờ tỉnh lại.....nhưng nếu sau ba ngày vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh chúng ta phải chuẩn bị tinh thần....". Tiffany nói.

" Uk...". Ông Kim gật đầu nhưng trong lòng ông rất đau đớn khi nghĩ tới cảnh tượng mà đứa con duy nhất còn lại của ông cũng sẽ ra đi thì ông không thể chịu được không chấp nhận được chuyện này.

" Mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi..... con sẽ ở đây chăm sóc cho Jinie...''. Cô nói.

" Em sẽ ổn đấy chứ... hôm qua giờ em vẫn chưa ăn gì đấy Sinb à..... ". Tiffany lo lắng nói.

" Em không sao đâu.... mọi người cứ về trước đi.....". Cô nói.

Sau khi ông Kim cùng ông Hwang và Tiffany đã ra về cô đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng nơi cậu đang nằm nhắm mắt ở đấy. Cô tiến lại gần ngồi xuống giường nắm lấy bàn tay cậu nhìn cậu thật lâu.

" Jinie à.... appa đã chấp nhận cho chúng ta bên nhau rồi.... Jinie nhanh chóng tỉnh lại nhé đừng ngủ lâu mà bỏ em nhé.... em sẽ rất buồn .....". Nàng nhẹ nhàng nói.


Sáng hôm sau tại bệnh viện.

Lúc này các thành viên của Gfriend đến thăm cậu và Sowon cũng đã có mặt ở đây.

" Cảm ơn mọi người đã đến.... Jinie sẽ sớm tỉnh lại nhanh thôi nên mọi người yên tâm .....". Cô nói.

" Tôi là Sowon bạn của cậu ấy nên không phải lạ đâu....khi nào tịnh lại hãy nhớ liên lạc cho tôi ...". Sowon nói.

" Uk... tôi biết rôi...". Cô gật đầu nói.

" Vậy chào các cô bây giờ tôi phải đi  rồi...". Sowon nói rồi chào tất cả thành viên sau đó rời đi.

" Sinb này...... unnie không biết làm gì cho em được lúc này.... nhưng đừng mất niềm tin tình cảm mà hai đứa dành cho nhau cũng đã khiến cho tất cả mọi người phải ghen tị vì tình yêu của hai đứa... ". Yerin lên tiếng nói

" Sinb à..... em phải mạnh mẽ lên nhé unnie tin là em ấy sẽ tỉnh lại trong nay mai thôi....". Eunha nói.

" Cảm ơn hai unnie.... không còn nhiều thời gian đâu hai người còn có cuộc phỏng vấn đấy đừng quên vì vậy nên nhanh đến đấy đi.....". Cô nhắc nhở nói dù tạm thời không cùng Gfriend hoạt động nhưng các lịch trình cô đều nắm rõ hết.

" ok.... hai unnie biết rồi chào em nhé unnie đi đây....". Yerin nói sau đó nắm tay Eunha kéo đi không trễ giờ phỏng vấn mất.

" Sinb hãy nhớ Gfriend luôn chờ đợi em trở về đấy..... chúng ta vẫn sẽ cùng nhau thực hiện khát khao của mình....Sinb fighting..... Gfriend fighting....".Eunha nói hơi hơi nhỏ nhưng đủ vang khắp bệnh viện.

" Haizz..... ". Sinb cũng lắc đầu với hai bà chị này của mình quay người bước vào bên trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro