Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại Hwang gia mọi người xem như đêm hôm qua chưa xảy ra chuyện gì.

" Con bé Sinb nó sao rồi.....". Ông Hwang nói.

" Appa làm như vậy có quá tàn nhẫn không... Sinb với Umji dù sao cũng rất yêu nhau ....". Tiffany hỏi ở hoàn cảnh này cô hiểu cho Sinb hơn ai hết.

" Ta thật sự không muốn dày vò con bé.... nhưng giữa hai đứa con gái làm sao có hạnh phúc....". Ông Hwang nói.

" Không phải lúc nào cũng như appa nghĩ đâu.... giữa hai người con gái vẫn có thể hạnh phúc....và cô ấy còn tốt hơn gấp nhiều lần nhưng tên đàn ông khác....". Tiffany nói.

" Thưa ông cô Kim quỳ ở trước cổng từ đêm qua tới giờ vẫn không nhút nhích rời khỏi vị trí mình đang quỳ......".Quản gia lên tiếng báo, lúc sáng ông ra thì vẫn thấy cậu đang quỳ ở đó nhưng đầu thì không ngẫn lên tóc tai rối quần áo nhăn nhúm lại có lẽ đã ở dưới mưa rất lâu.

" Ông nói sao..... em ấy không về nhà sau khi bị đuổi khỏi đây mà quyết định quỳ ở trước cổng.... hôm qua mưa rất to em ấy lại ở dưới mưa sao....". Tiffany lo lắng nói xong chạy ra ngoài xem cậu thế nào. Cô ấy giật mình khi nhìn cậu lúc này, cứ như bức tượng đang quỳ ở đó.

" Umji.... em có sao không....". Tiffany lay người cậu nhưng đáp lại cô ấy là một sự im lặng, cậu không phản ứng gì cả. Người cậu bây giờ rất nóng khi cái chạm của Tiffany cả cơ thể cậu đổ gục xuống đất làm cho mọi người hoảng sợ.

" Mau mau gọi cấp cứu....". Ông Hwang nói dù sao thì cậu vẫn là con của bạn ông, nếu như bị làm sao thì ông không biết phải nhìn mặt ông Kim sao nữa.

Sau khi đưa cậu được đưa đến bệnh viện thì Tiffany và ông Hwang đang chờ ở phòng cấp cứu, lúc này ông Jung vừa nghe tin cũng nhanh chóng tới nơi.

" Tại sao lại xảy ra chuyện này....hãy nói mọi chuyện cho tôi biết....". Ông Kim nói.

" Thưa bác...... cô ấy bị ngất vì dầm mưa từ đêm hôm qua...sáng nay mới phát hiện thấy cô ấy.... và đưa đến bệnh viện.....". Tiffany nói.

" Nó ở dưới mưa suốt hôm qua sao..... tại sao con bé lại làm vậy... nó không biết rằng sức khỏe của nó vốn không khỏe mạnh như người bình thường từ vụ tai nạn lúc xưa sao..... chỉ là cảm nhẹ thì cũng đủ lấy mạng của nó rồi...". Ông Jung nói nước mắt ông rơi ra, từ xưa đến giờ ông luôn quan tâm đến sức khỏe của cậu nhất từ khi con trai ông mất cậu là đứa con mà ông yêu thương và lo lắng.

" Ông bạn tôi cần có chuyện phải nói với ông..... chúng ta ra ngoài một chút....".Ông Hwang lên tiếng nói sau đó bước ra ngoài theo sau là ông Kim.

" Mọi chuyện thật rắc rôi.... tình huống này nếu không xảy ra với Sinb Umji thì cũng sẽ là mình và Taeyeon....unnie xin lỗi vì không thể làm được gì cho hai đứa....". Tiffany nghĩ.



Tại Hwang gia.

Sau khi appa và Tiffany đưa cậu đi thì Shinvi lén lấy chìa khóa của ông quản gia lên phòng mở của cho cô.

Căn phòng của cô lúc này tối đen như mực không lấy một chút ánh sáng. Shinvi bật đèn lên nhìn thấy chị gái mình đang ngồi rút người trong một góc liền đau lòng. Người chị mạnh mẽ của con bé đâu phải như vậy.

" Unnie à....có phải bây giờ unnie đang rất buồn đúng không.... nhưng unnie đừng  bỏ cuộc.... Umji unnie đã cố gắng chứng mình cho appa thấy tình yêu của hai người....từ hôm qua đến sáng hôm nay unnie ấy cứ quỳ như vậy cho đến khi ngất đi.... hiện tại Fany unnie và appa đang ở bệnh viện để xem tình hình của chị ấy.....em đã lén lấy chìa khóa để lên đây mở cửa cho unnie...". Shinvi nói từng chữ từng câu đều lọt hết vào tai cô.

" Em nói sao.... Jinie từ đêm hôm qua đã quỳ ở dưới mưa lâu như vậy.... hiện tại Jinie đang ở đâu unnie sẽ đến đó.... bây giờ Jinie đang cần unnie...". Cô kích động lo lắng cho cậu nói.

" Bệnh viện UB.... unnie hãy đến đấy nhanh đi....". Shinvi nói

" Được unnie đi đây...". Cô nói xong đứng dậy nhanh chóng đến bệnh viện.


Tại bệnh viện.

Lúc này cô bước vào đã thấy Tiffany đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu nhìn thấy cô Tiffany nói.

" Sao em lại đến đây.... nếu để appa thấy được thì ông ấy sẽ tức giận....". Tiffany nói.

" Em không quan tâm..... bây giờ tình trạng của Jinie mới là quan trọng nhất....". Cô nói.

Lúc này bác sĩ bước ra thấy bác sĩ cả hai nhanh chóng lại gần hỏi về tình trạng của cậu.

" Bệnh nhân vì ngấm nước lâu nên dẫn đến viêm phổi cấp tính... chúng tôi đã từng gặp nhiều ca về bệnh này nhưng mà chưa có bệnh nhân nào có
sức đề kháng kém như người này....hi vọng người nhà có thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân....nếu sau ba ngày mà bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại chúng tôi cũng hết cách...". Bác sĩ nói xong xin phép rời đi để lại hai người đang đứng trước căn phòng.

" Tại sao.... tại sao.... đừng đùa như vậy chứ.... Jinie luôn khỏe mạnh như thế mà....hức....hức...". Cô như hoàn toàn sụp đỗ.

" Không đâu Sinb à..... em ấy nhất định sẽ tỉnh lại sớm.... con người có ý chí kiên cường như em ấy sẽ sớm tỉnh lại.... ". Tiffany nói.

" Jinie sẽ tỉnh lại..... em tin rằng Jinie sẽ tỉnh lại... hi vọng là như vậy....". Cô tự nhủ với bản thân mình nước mắt không kiềm được rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro