Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày cô đều ra vào bệnh viện để chăm sóc cho cậu. Bây giờ cậu cũng đã nằm đấy được 3 tháng, suốt ba tháng này đối với cô nó dài hơn ba thế kỉ vậy.

Hiện tại cô đang gục đầu ngủ bên cạnh giường bệnh của cậu.

" Ahhh..... đây là bệnh viện sao.... Bine sao lại ngủ ở đây....". Cậu khẽ tỉnh lại nhìn thấy cô  nghĩ thầm. Nhìn cô mệt mỏi mà thiếp đi mà cậu đau lòng khẽ bước xuống giường nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường kéo chăn đắp lại cho cô. Còn mình thì bước ra ngoài đi mua một ít đồ ăn cho cô để sau khi thức dậy có gì đó cho vào bụng.

Một lúc sau khi cậu ra ngoài cô thức dậy nhận ra có điều khác lạ.

" Tại sao mình lại ngủ trên giường..... Jinie đâu rồi....". Cô hốt hoảng không thấy cậu đâu liền nhanh chóng đi tìm xung quanh trong căn phòng.

Cạch......

Khi này cậu vừa mua đồ về bước vào phòng thấy cô đang khó liền nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô.

" Binie đừng khóc có Jinie đây rồi....". Cậu an ủi cô nói.

" Jinie.... là Jinie.... tỉnh lại thật rồi .....ba tháng qua Jinie cứ nằm ngủ ở đây để em rất cô đơn đấy Jinie biết không....". Cô nức nở nói tay nắm chặt lấy áo cậu không buông.

" Không sao rồi Jinie bây giờ đã tỉnh lại.... sẽ không rời bỏ em nữa bước....ngoan nào.... lại đây ăn chao bào ngư này.... Jinie vừa mua về còn nóng đấy....". Cậu mỉm cười nói nhẹ nhàng bế cô ngồi lên giường mở hộp cháo ra đưa cho cô nếu không biết ta nhìn vô thì cô mới giống như là bệnh nhân chứ không phải cậu vậy.

" Jinie vừa tỉnh lại..... sao có sức mà bế em vậy....". Cô bất ngờ sau đó lên tiếng nói.

" Lúc nào Jinie cũng mạnh như vậy.... thể lực Jinie rất tốt..... em đã được thấy và kiểm chứng khi chúng ta....."  Cậu nói đến đâu liền mỉm cười còn cô nghe cậu nói tai và mặt đều đỏ ửng cả lên.

" Jinie tỉnh lại rồi em có chuyện muốn nói.....". Cô nói.

" Em nói đi....". Cậu nói.

" Là về appa..... sau khi nhìn thấy được tình yêu mà Jinie dành cho em appa cũng đã chấp nhận cho chúng ta bên nhau.... ". Cô mỉm cười nhìn cậu nói.

" Thật sao...... vậy rất tốt.... Jinie muốn xuất viện về nhà.....từ lúc hôn mê đến giờ mọi chuyện ở công ty không biết thế nào....". Cậu vẫn lo cho cơ nghiệp và cổ phiếu ở công ty trong ba tháng qua.

" Jinie mới tỉnh lại thôi... tạm thời không được làm việc.....hãy để khỏe hẵn sau đó hãy đến công ty làm việc trở lại...... appa Kim nói mọi việc ở công ty vẫn ổn.....". Cô nhìn cậu phóng băng nghiêm túc nói.

" Ak..... được rồi bà xã đại nhân.... Jinie sẽ ở nghỉ ngơi cho đến khi khỏe lại.... nên đừng nhìn Jinie bằng ánh mắt đó nha...". Cậu nói.

" Tốt.... Jinie nghe lời em là ngoan lắm .....". Cô gật đầu mỉm cười nói.

" Nếu Jinie ngoan thì có thưởng gì không....". Cậu cười tươi nói.

" Tất nhiên là có.....". Cô nhìn cậu cười đáp lại nói.

" Thưởng gì..... đã ba tháng rồi Jine không..... hay là chúng ta được không Binie...". Cậu cười gian nhìn cô nháy mắt nói.

" Uk... cũng được nhưng chuyện đó phải để lại tuần sau rồi.... phần thưởng của Jinie chính là sopha một tuần....". Cô nói xong mặt cậu đơ như cột cờ phản ứng não hoạt động chậm cần thời gian tiếp thu hết những lời cô vừa mới nói với mình. Còn cô mỉm cười và xem như đây là hình phạt cho cậu vì ai biểu đào hoa làm chi để cô phải ghen và đồng thời xem thử sức kiềm chế của cậu. Ba tháng hai người không làm chuyện đó nếu cô đồng ý để cậu làm càng như vậy không phải cô xác định liệt giường sao.

" Binie à..... Jinie đang là bệnh nhân đó em nỡ nào cho Jinie phải nằm ở sopha một tuần lận sao....". Cậu mếu máo nói không biết mình đã làm gì cho cô giận và giờ phải gánh lấy hậu quả thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro