Chap 39 Câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cậu dẫn cô đi đến một nơi. Tại nơi này không ồn ào náo nhiệt mà yên tĩnh thanh bình. Khi nhìn lên là một khoảng bầu trời đầy sao rất đẹp.

" Woa... đẹp thật...". Cô nhìn lên bầu trời nói.

Phịch...

Cậu ngồi phịch xuống đất và nằm ngã lưng ra nhìn lên bầu trời.

" Uk bầu trời hôm nay rất đẹp..... ". Cậu mỉm cười nói.

" mà lúc nãy anh có chuyện gì muốn nói với tôi phải không...". Cô ngồi xuống nhìn cậu đang nằm nói. Lúc nãy ở quán cậu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

" Lúc trước em có hỏi tại sao tôi lại không lái xe đúng không.... hôm nay tôi sẽ kể em nghe một câu chuyện.

" Đó là câu chuyện của một cô bé từ nhỏ phải sống ẩn cùng umma không được sống một cuộc đời tự do như bao đứa trẻ khác......bởi vì umma của cô bé đó chỉ là người tình của một người đàn ông đã có vợ.... vì một sai lầm nên umma đã sinh ra cô bé.... vì danh dự của cả gia tộc nên appa của cô bé đã đưa umma cùng cô bé xuất cảnh và không ai biết đến tung tích của hai mẹ con.... cuộc sống đến lớn của cô bé đó luôn bị kiềm hãm bởi appa của mình.... vì đi đến đâu cũng có người theo sát đến đó nên cô bé không có lấy một người bạn thân....cô bé ấy cũng đã lớn và trở thàng một thiếu nữ...cuộc sống như vậy đã đành.... tại một đêm umma cô bé lại tái bệnh vì thế nên cô bé đã tự mình đưa umma vào bệnh viện.... thấy bà đau quằng quại cô bé cũng rất đau và chỉ muốn nhanh chóng đưa mẹ mình đến bệnh viện.... vì sao phải tự đưa mẹ mình đến bệnh viện ư.... là vì những người lúc không cần lại luôn giám sát canh chừng mẹ con cô... cho đến lúc cần giúp đỡ thì lại không xuất hiện.... tại lúc đó không còn cách nào cô đành phải đón taxi đưa umma cô đến bệnh viện... nhưng chiếc taxi của cô đang ngồi lại gặp một tai nạn cả ba người trong xe đều bị thương rất nặng.... tài xế của chiếc taxi cũng đã bất tỉnh .... trong xe có ba người chỉ có cô gái đó đủ tỉnh tao để nhận thức... mặc cho cánh tay phải của mình đang bị thương rất nặng do đầu nhòn của tấm kiến xuyên qua..... mặc kệ nó cô cố gắng chồm lên phía trước chỗ cầm lái và đẩy người tài xế qua ghế bên cạnh.... dù rất đau cô gái ấy vẫn cầm lái chiếc xe... dù biết rằng miếng nhọn của tấm kiến sẽ càng đâm sâu vài cánh tay mình.... khi đến được bệnh viện nhìn thấy được y tá cùng bác sĩ chạy ra thì lúc ấy cô gái cũng bất tỉnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro