Chap 38 Vị trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hại cánh cả hai bước xuống máy bay di chuyển đến khách sạn gần đây.

Tại khách sạn Rainbow.

Cô và cậu cùng bước vào đến quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng.

" Tôi đã đặt phòng ở đây...". Cậu lên tiếng nói.

" Vâng tên của ngài là gì để tôi xác nhận số phòng.". Cô nhân viên nhìn cậu nói.

" Kim Umji.....". Cậu nói.

" Số phòng của ngài là 151 chìa khóa phòng của ngài đây....". Cô nhân viên nói rồi lấy chìa khóa cho cậu.

" Cảm ơn....". Cậu nhận lấy chìa khóa rồi cùng cô lên phòng.

Tại phòng 151.

" Em tắm trước đi... chúng ta ra ngoài ăn tối...". Cậu nói khi lấy hành lí vào phòng.

" Uk... tôi tắm trước...". Cô nói rồi mở hành lí của mình ra lấy một bộ đồ bước vào nhà tắm.

Còn cậu ở ngoài trong thời gian cô tắm thì sắp xếp đồ đạc của hai người vào tủ ngay ngắn.

Cạch....

Cô từ nhà tắm bước ra đã thấy cậu đứng ngoài ban công trầm tư suy nghĩ. Tiến đến chỗ cậu.

" Tôi xong rồi... ". Cô lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu.

" Được rồi ...em đợi tôi một lát....". Cậu nghe tiếng cô liền giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh nói rồi bước vào trong.

Một lát sau khi cậu đã chuẩn bị xong. Cả hai cùng nhau ra ngoài ăn tối. Họ đến một quán ăn nhỏ ở bên đường cách đó không xa. Lí do hai người vào một quán ăn bình thường chứ không phải nhà hàng sang trọng vì cậu không thích đến những nơi sang trọng trừ khi phải kí hợp đồng hay ăn với đối tác cậu mới đặt chân đến nhựng nơi như thế.Điều này cũng làm cô khó hiểu.

" Tại sao chúng ta không đến nhà hàng dùng bữa mà phải đến nơi này....". Cô thắc mắt nhìn cậu hỏi.

" Những nơi sang trọng như nhà hàng chỉ dành cho những người như em còn tôi ăn ở những nơi như thế này là thích hợp nhất....". Cậu nói rồi nhìn cô. Trong cậu nói của cậu chứa nhiều hàm ý mà không ai hiểu được. Nếu bề ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu là một thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa. Nhưng thực tế cậu chỉ là người thay thế cho vị trí người thừa kế. Con người của Kim Yewon rất chăm chỉ hay tiết kiệm chứ không tiêu xài phung phí. Cuộc sống từ nhỏ với người mẹ của cậu đã dạy cho cậu một điều nên biết địa vị của mình trong xã hội này. Câu nói đó của mẹ cậu đã khắc sâu trong lòng. Đó là lí do tại sao cậu luôn biết thân phận của mình là gì. Một lời hứa cậu sẽ hoàn thành tròn trách nhiệm này với appa mình.

" Anh thật khác với những kẻ tôi từng quen... ". Cô nói. Mặc dù cô gặp cậu chỉ vài tháng nhưng cô thực sự cảm nhận được con người trước mặt mình thật đặt biệt trưởng thành hơn chứ không giống như con người mà cô gọi là đồ ngốc lúc trước.

" Thức ăn đến rồi chúng ta nên ăn thôi... ăn xong tôi đưa em đên nơi này....".Cậu nói rồi cả hai cùng dùng bữa. Đây là lần đầu cô ăn những món thanh đạm như thế này nhưng nó cũng thật ngon không như những món hải vị sang trọng ngày thường cô dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro