Chap 37 Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng cậu.

Khi bước vào phong cô thấy có điều gì đó rất kì lạ.

" Này anh tại sao lại luôn giữ khoảng cách và né tránh dì ấy vậy....". Cô lên tiếng nói không hiểu mặc dù dì Ji Eun luôn quan tâm cậu nhưng cậu lại luôn né tránh những hành động thăm hỏi hoặc tránh mặt dì ấy.

" Có nói em cũng sẽ không hiểu được... tôi làm thế chỉ để duy trì mối quan hệ này.... về việc né tránh ra tôi không biết phải làm gì....". Cậu nhìn cô nói.

" .....". Cô im lặng.

" Tôi có cái này cho em xem...". Cậu nói rồi bật máy tính lên trong đó có một đoạn mà camera quay lại được lúc ở trong phòng làm việc của cậu.

" Mình hiểu lầm anh ta... ". Cô nghĩ khi xem xong đoạn video sự thật chỉ là tai nạn nên cô đã hiểu nhầm cậu.

" Đó là thay cho lời giải thích của tôi...". Cậu nói.

" Xin lỗi... vì đã hiểu lầm... ". Cô nói

" không sao..... em đi nghỉ sớm đi mai chúng ta sẽ khởi hành sớm đấy.... ". Cậu nói rồi như thường lệ lấy chăn đệm đặt xuống đất mà ngủ.

Hôm nay cả cô và cậu đều mệt

Sáng hôm sau.

Lúc này cả hai chuẩn bị đến sân bay. Ở sân bay lúc này khi cô cùng cậu bước vào cả sân bay liền náo loạn chật kín người chỉ để nhìn thấy hai nhân vật này.

Hôm nay cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh và quần jean cùng với đôi bata trắng. Còn cô mặc cho mình chiếc áo phông trắng và chiếc váy đen ngắn và đôi bata hồng. Nhìn cô và cậu rất giản dị không cầu kì.

Cả hai đang di chuyển vào sân bay thì dây giày của cô bị tuột ra cô định cúi người xuống buộc lại thì cậu đã nhanh cúi xuống buộc lại giúp cô.

" Cảm ơn anh....". Cô nhìn cậu.

" uk... ". Cậu nhìn cô mỉm cười.

Mọi người xung quanh đều đang ngưỡng mộ đôi vợ chồng này nhìn họ rất xứng đôi.

" Nắm lấy tay tôi vào trong sẽ rất chen lấn... như vậy chúng ta sẽ không lạc nhau...". Cậu nhìn cô rồi đưa tay mình ra.

" Uk...". Cô đỏ mặt gật đầu rồi đưa tay cho cậu nắm lấy. Câu nói của cậu chưa nhiều hàm ý khác nhau nên cô sẽ nghĩ theo nghĩa khác.

Hiện tại cả hai đều ổn định chỗ ngồi của mình trên máy bay. Nhìn cô mệt mỏi vì mới thoát khỏi đám đông.

" Em nghỉ một lát đi khi nào tới tôi sẽ đánh thức em dậy....". Cậu nhìn cô nhẹ nhàng nói.

" Uk....". Cô nghe cậu nói vậy liền tựa đầu vô ghế thiếp đi.

" Lúc ngủ cô ấy rất đáng yêu....". Cậu ngắm cô ngủ thầm nghĩ rồi mỉm cười. Sợ cô ngủ như vậy một lát nữa sẽ bị trật cổ nên cậu nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống trên đùi mình chỉnh tư thế nắm ngay ngắn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro