Chap 40 Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại cô gái ấy đã được biết rằng cánh tay phải của mình đã bị nhiễm trùng và có khả năng sẽ bị ngoại tử nếu muốn tiếp tục sống thì cô ấy phải loại bỏ cánh tay này... còn umma cô sau vụ tai nạn ấy cũng đã hôn mê sâu... sống một cuộc đời thực vật... vì tiền viện phí của umma mình cùng với tiền phẩu thuật loại bỏ cánh tay.... một cô gái trẻ thì không thể chi trả nỗi... chỉ có một người sẽ giúp được cô ấy đó là appa cô một người không bao giờ chịu nhận cô là con gái của ông.... Sau khi hẹn được cuộc hẹn với ông thì ông ấy cũng chịu sang gặp cô... nhưng cuộc đời này sẽ không cho không ai cái gì... và lí do ông gặp cô gái ấy cũng như vậy.... cô gái phải đồng ý với ông ấy một điều kiện và xem đó như là lời hứa giữa hai người...thì mẹ cô gái mới tiếp tục được chữa trị và cô cũng sẽ có được một cánh tay mới.... liên quan đến sự sống của umma mình nên cô gái đã chấp thuận điều kiện ấy.... cho đến hiện tại cô gái đó vẫn sống trong một lớp bộc khác chứ không phải con người thật của mình.... đều kiện của ông ấy là cô gái đó phải trở thành một người thừa kế thay thế cho người anh cùng cha đã mất của mình....". Cậu vẫn nhìn lên trời và nói.

" Vậy cô gái đó hiện tại như thế nào....".

" Cô ấy vẫn sống một cuộc đời vô nghĩa của mình... ". Cậu mỉm cười nói.

" Cô ấy tên gì.... ". Cô nhìn lên bầu trời nói.

" Kim Yewon đó là tên của cô ấy....". Cậu nói.

" Người con gái trong câu chuyện anh vừa kể có phải đang nói chuyện và ngay trước mặt tôi....". Cô giọng lạnh đi nhìn cậu nói.

" .....". Cậu im lặng.

" Anh... nói đi chứ .... tại sao lại lừa dối tôi... tôi cứ nghĩ mình đã hiểu về con người anh được một chút và thật ngu ngốc lại tin tưởng anh để rồi anh xem tôi là con ngốc để anh làm trò đùa à.... tôi ghét anh....". Cô hét lên rồi chạy đi ra khỏi cánh đồng và không nghĩ gì cô lao thẳng ra đường hiện tại cô rất bối rối và tức giận.

" .. nghe tôi giải thích.... thực sự không.... Sinb cẩn thận....". Cậu chạy theo cô nói lớn để cô nghe thấy nhưng không kịp nữa chiếc xe buýt đã đến rất gần với cô và rồi

RẦM..... một tiếng động lớn vang lên... người bị thương không phải là cô mà chính là cậu. Vì nhanh hơn nên cậu đã đẩy cô ngã sang một bên đường. Còn bản thân lại bị chiếc xe buýt đâm phải. Cậu bị hất tung lên rồi ngã thật mạnh xuống đất máu từ cơ thể cậu chảy ra rất nhiều. Cô chứng kiến cảnh cậu cứu mình bản thân không tự chủ chạy lại phía cậu nâng đầu cậu lên người mình.

" Mau gọi cấp cứu nhanh.... ". Cô nhìn mọi người xung quanh rồi hét lên.

" Umji ....anh đừng ngủ.... nhìn tôi này đã nói anh đừng nhắm mắt lại mà... nếu anh có chuyện gì thì tôi phải làm sao... này... anh nghe thấy không ...đừng bỏ rơi tôi.....". Cô nói với cậu mà nước mắt đã bất chủ rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro