Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần thứ hai trong ngày , joongki khiến cô khóc. cô mệt mỏi , cô thật sự quá mệt mỏi với những điều đã và đang diễn ra giữa họ.

cô né cái vuốt tóc của anh , đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn anh đang bất ngờ vì hành động đột ngột của cô.

"oppa... em thật sự mệt với những điều đang xảy ra giữa hai ta"

anh vẫn im lặng , cô lau đi giọt nước âm ấm còn vướng trên má, thở một hơi dài rồi nói tiếp "em thật sự cần thời gian để bình tĩnh, tạm thời ta đừng gặp nhau hay tiếp xúc quá nhiều nhé"

anh vẫn cứ im lặng , cô cũng chẳng nói thêm gì mà cứ thế đứng dậy đi khỏi đó, để lại anh một mình với đống suy nghĩ hỗn loạn cứ chạy quanh mà chẳng thể cho bản thân câu trả lời thoả đáng.

anh đã làm tổn thương cô sao? anh không cố ý... anh có nên chạy theo cô ấy không? anh không biết

một lúc sau thì anh cũng nhận thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn , hai mắt anh nhoè đi, tiếng nức nở cứ thế vang lên , không lớn , chỉ đủ cho anh hoặc ai đó vô tình chú ý sẽ nghe thấy thôi.

cô tựa đầu vào cánh cửa đã khép lại, lắng nghe tiếng khóc của anh. lòng cô cũng trĩu nặng, lòng cô đau nhói, nếu có thể cô rất muốn đi vào ôm anh, lau đi những giọt nước mắt cho anh.

một lúc khi tiếng nức nở nhỏ dần rồi tắt hẳn , anh đã ổn định trở lại thì cô nhanh chóng đi khỏi đó, như chưa từng nghe thấy khoảnh khắc này.

họ dù không cố ý , nhưng lại tổn thương nhau rất nhiều. nhiều đến nỗi không thể nói quên là quên.

anh cần thời gian và cô cũng vậy. họ sẽ không từ bỏ mối lương duyên này nhưng họ thật sự cần không gian riêng để nghiêm túc với nó.

anh không muốn tổn thương và cũng không muốn cô tổn thương.

cô càng không muốn anh vì mình mà đau lòng, muốn ở bên cạnh và nói với anh rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.

đã 2 ngày, họ không có cảnh quay và cũng không gặp nhau sau lần đó.

anh trằn trọc không yên, suy tư với dòng suy nghĩ anh có nên gọi cho cô hay không.

một hồi lâu thì cuối cùng anh vẫn nhấp vào danh bạ rồi tìm số cô

chuông reo một lúc rồi cũng có hồi âm

"yeoboseyo"

"yeoboseyo.." là cô, cô đã nghe máy

. yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro