Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lúc mọi thứ không thật sự ổn với họ , đôi lúc joongki trở nên rất u buồn. và chắc rồi, ai cũng biết lý do cho điều đó là gì.

hôm nay cũng không ngoại lệ , trong anh ấy thật sự rất mệt mỏi, mắt hơi sưng lên, chắc là khóc cả đêm qua.

nhưng hôm nay có hơi tệ hơn mọi khi, anh có hơi cáu gắt với mọi thứ, thậm chí đây là lần đầu tiên mà joongki lớn tiếng với yeobeen, người mà anh hết mực chiều chuộng.

"opp-"

"yeobeen , hôm nay anh rất mệt. anh không đùa với em được đâu"

"nhưng-"

"yeobeen"

"thế thì..anh nghỉ đi nhé"

cả hôm quay đấy , cả hai hầu như chẳng nói chuyện nhiều với nhau. không khí cũng trở nên ngượng ngùng đến khó chịu.

cả hai cứ ngại nhau mà chẳng thế hoàn thành tốt như mọi khi, thấy thế thì đạo diễn Kim cũng bảo cả hai nghỉ ngơi sớm một hôm vì cứ tiếp tục thế thì cũng chẳng ổn.

taecyeon nhanh chóng chạy đến hỏi yeobeen đang ngồi thẫn thờ trong phòng nghỉ

"yah ~ hôm nay cả hai người bị cái gì vậy?" taecyeon mở chai nước rồi đưa cho yeobeen

"cảm ơn oppa, chắc là joongki oppa đang có chuyện gì đó buồn nên mới thế thôi.. anh không cần lo đâu" cô nặng ra một nụ cười khổ rồi nhận lấy chai nước từ anh

"cái ông này, cứ buồn mấy chuyện này mãi thế không biết.." anh thở dài một hơi rồi quay lại nhìn yeobeen "em có cần anh đòi công bằng cho không ?"

"ani~ cũng không sao hết , cứ để anh ấy nghỉ ngơi một hôm rồi tính tiếp"

"được rồi, nếu em ổn thì em nghỉ ngơi đi nhé" nói rồi taecyeon cũng đi khỏi

yeobeen thì ngồi trong phòng tự hỏi rằng có phải vì anh không muốn thân thiết với cô nữa hay không? có phải anh giận cô không? hay cô làm sai điều gì?

được một lúc thì yeobeen cũng thiếp đi, giọt nước mắt từ lúc nào cũng khô dần

cô thiếp đi được một lát thì một người nào đó bước vào ngồi cạnh cô, người đó đưa tay đẩy những lọn tóc đang rũ nhau trêu đùa khuôn mặt xinh đẹp của cô, thì ra là joongki.

"anh xin lỗi , anh chẳng biết mình làm sao nữa" anh nói thầm , thường thì cô không nghe nhưng một thế lực nào đó khiến cô nghe rất rõ từng chữ anh nói, cô cũng từ từ tỉnh giấc , đôi mắt từ từ mở ra.

mắt họ chạm nhau , nước mắt cô rơi xuống lần nữa, lần thứ hai trong ngày cô khóc vì anh

. yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro