Hoà Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yeoboseyo" giọng người kia vang lên khiến tim cô như hẫng một nhịp

"yeoboseyo.." sau vài giây thì cô cũng đáp

dù là qua điện thoại nhưng cô cũng cảm nhận được sự khó sử giữa cả hai.

"em vẫn chưa ngủ?"

"em chưa, còn anh , sao anh vẫn chưa ngủ?"

"anh vừa cho sijin và hojin ngủ thooi .."

"vâng..."

một khoảng lặng trôi qua

"yeobeen ah"

"oppa"

"anh nói trước đi ạ"

"anh gặp em được chứ.." lời đề nghị đột ngột của anh khiến cô như muốn bật cười vì sự thành thật đó, joongki cô biết đúng là người như thế. thành thật đến mức choáng ngợp

cô im lặng một lúc lâu giả vờ suy ngẫm

"à, em không muốn cũng không sao đâu" giọng anh ánh lên một sự tiếc nuối không nguôi

"không oppa, được rồi tý nữa gặp nhau nhé?"

"thật không?"

"vâng ạ"

"thế đợi anh tý nhé..."

"vâng , anh lái xe cẩn thận"

cúp máy rồi joongki cũng nhanh tay quơ lấy chìa khoá xe cùng chiếc áo khoác rồi chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến nơi trái tim anh thuộc về

"anh đến rồi.." anh nhắn cho cô rồi chờ đợi

một vài phút trôi qua thì tiếng mở cổng vang lên, cô gõ nhẹ vào cửa kính để ra hiệu, anh đưa tay mở cửa để cô vào.

khi chắc chắn cô đã ngồi vào xe và cài dây an toàn thì anh cũng cho xe lăn bánh , họ không biết bản thân sẽ đi đâu, họ cũng chẳng biết nên mở lời như nào.

khi anh dừng xe ở một bờ biển ít người qua lại , họ đi dạo cùng nhau , chỉ đi cùng nhau với im lặng một lúc lâu. đến khi anh nhận ra không khí giữa họ dần trở nên nặng nề, anh cầm lấy tay cô. cô xoay lại nhìn anh , sự ấm áp từ tay anh khiến cô mềm lòng , mọi giận hơn như biến mất hoàn toàn

"anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. anh xin lỗi vì đã khiến em buồn. xin em đừng khóc , anh thật sự không muốn em rơi bất cứ giọt lệ nào cả.."

cô không lời nào bước đến ôm lấy anh, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. hành động của cô khiến anh dịu lại, anh đưa tay ôm thật chặt cô vào lòng.

họ chắc chắn không giỏi trong việc yêu đương nhưng chắc chắn sẽ vì người kia mà cố gắng trở thành một phiên bản tốt nhất , một người mà đối phương có thể dựa dẫm lúc cần, một người có thể cùng người kia san sẻ niềm vui mỗi ngày.

anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô, lau đi giọt nước mắt đã có phần khô của cô, anh vẽ lên mình một vẻ mặt dịu dàng mà ai cũng mong muốn ánh mắt đó là dành cho họ.

cả hai tựa trán vào nhau hồi lâu, cảm nhận nhịp tim của đối phương vang lên đều đều , mặc cho cơn gió thổi lạnh buốt cả đất trời mọi thứ vẫn thật ấm áp với họ khi ở trong vòng tay của người mình thương

trước cổng nhà cô, cả hai vẫn ngồi yên trên xe, hai tay vẫn đan vào nhau, không có ý định chia cắt.

"yeobeen ah"

cô ngước lên nhìn anh

"anh hôn em được chứ?"

cô bật cười, điệu bộ lo lắng của anh là điều cô rất ít khi thấy , dù là ở trường quay thì anh cũng rất ít khi bộc bạch vẻ mặt này ra.

cô xích lại đưa tay vòng qua cổ anh , nhẹ gật đầu

họ tiến vào nụ hôn vụng về, một nụ hôn chữa lành, một nụ hôn tuy không quá mãnh liệt nhưng đủ để người kia biết rằng tình yêu của họ mãnh liệt thế nào.

phải mất một lúc rất lâu thì họ mới có thể chấp nhận rằng họ cần nghỉ ngơi vì ngày mai họ còn cảnh quay và nếu họ cứ thế này thì chẳng còn sức lực gì để quay cả và tất nhiên họ không muốn tình cảm ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình rồi.

bầu không khí của trường quay thật sự đã trở lại với dáng vẻ quen thuộc của họ, không còn sự ngượng ngùng nữa.

. yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro