Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất có thể là do thần linh đối với nàng còn chút thương xót. Chỉ chốc lát sau trên bầu trời bỗng xoẹt qua các tia sáng, đám người Long Hạo Thần đồng loạt xuất hiện.

"Đoàn trưởng!".

"Hạo Thần".

Long Hạo Thần xuất hiện thực sự đã làm cho sĩ khí ba người kia tăng cao. Đối với Tiểu Lệ càng là cao hứng, Quang Minh chi tử ở nơi này chính nàng tất nhiên vô cùng an tâm!

Bên người thừa kế ma thần đối với chuyện Long Hạo Thần xuất hiện cũng chẳng có phản ứng gì, dù sao điện hạ cũng ở đây bọn họ sợ cái gì. Chỉ có Nguyệt Dạ cùng A Bảo là có tâm trạng khác.

Nguyệt Dạ tất nhiên cũng có suy nghĩ giống những người kia, Long Hạo Thần đấu với A Bảo chắc chắn sẽ thua, chỉ khác là nàng không muốn đám người kia thua, nếu không tự do của nàng phải làm sao đây?.

Còn đối với A Bảo, sự xuất hiện của Long Hạo Thần chính là nói cho hắn biết hắn chắc chắn không lấy được thần cách. Ở bí cảnh này, không nói quá nếu nói Long Hạo Thần chính là thần, hắn có sự trợ giúp của Y Lai Khắc Tư cùng hai vị nữ thần Ánh sáng và Tự nhiên. Bọn họ đấu không lại. A Bảo cảm thấy Long Hạo Thần dường như có thứ hào quang xung quanh mình, giúp hắn ở một số tình cảnh cửu tử nhất sinh thoát nạn trong gan tất.

Nghĩ tới đây đầu óc A Bảo thật sự có chút nhức nhối, nhiệm vụ phụ thân giao cho hắn lại vì tên nhóc này mà sụp đổ. Thật sự xúi quẩy.

A Bảo bên này buồn phiền, Môn Địch cũng chả kém, y giờ đây đúng là không nhìn thấy gì nhưng có thể cảm nhận a, điện hạ nhà y từ nãy tới giờ luôn không vui. Thật sự làm y bối rối.

Thấy bên kia đang vui mừng khi đoàn tụ, A Bảo liền bảo với Lãnh Tiêu.

"A Tiêu, muội cùng Môn Địch lập tức cách đây xa chút, đi mau!".

Lời này vừa dứt không chỉ Lãnh Tiêu ngạc nhiên mà còn bao gồm cả đám còn lại, Môn Địch muốn nhịn nhưng là vẫn nhịn không nổi lên tiếng.

"Điện hạ, ta không thể đi, ở bên cạnh ngài là nhiệm vụ của ta".

Nghe y nói vậy A Bảo cũng không chút ngạc nhiên, tên ngốc này nếu không nói lời nào liền rời đi mới là có vấn đề, hắn chỉ đành bất đắc dĩ khuyên tiểu tổ tông này.

"Môn Địch, đây là mệnh lệnh của ta, em ngoan chút có được không, em muốn chống đối ta đấy à".

Nghe hắn nói vậy Môn Địch có chút khựng lại, nhưng là y vẫn không muốn đi, từ lúc vào đây điện hạ rất lạ, y không yên tâm để ngài ấy ở lại.

Thấy y có chút lay động, A Bảo liền nhẹ giọng nói thêm.

"A Tiêu giờ đang bị thương nặng nhất, ta không yên tâm để muội ấy một mình, vả lại một chút xem chừng nơi này sẽ rất nguy hiểm với muội ấy, em ở bên muội ấy ta mới yên tâm. Nếu tình hình không thể khống chế ta chắc chắn gọi em, Môn Địch em nghe lời ta có được không?".

Nguyệt Dạ nghe hắn nói vậy liền có chút xúc động muốn nhào tới đánh hắn. Mẹ nó chứ cái tên rồng lười chết tiệt, hắn thấy nàng ở cạnh A Tiêu hắn không an tâm hay gì hả? Rồi còn có cái giọng điệu như dỗ vợ này là sao? Không không không, chắc nàng nghĩ nhiều rồi, sao nàng có thể nghĩ như vậy được chứ ha...ha....

Nghe A Bảo nói thế Môn Địch mới miễn cưỡng chấp nhận.

"Vâng, ta chắc chắn sẽ chăm sóc công chúa điện hạ".

"Còn có, nếu có gì ngài phải gọi ta".

"Được".

Cuộc trò chuyện rốt cuộc cũng kết thúc, Môn Địch đành đưa Lãnh Tiêu đi. Lúc này rốt cuộc Lãnh Tiêu cũng hoàn hồn.

"Ca, ta...".

Vừa nghe nàng mở miệng, A Bảo liền liếc nàng một cái.

"Hử".

"Không...không có gì, huynh nhớ cẩn trọng".

Nói xong nàng liền mang Môn Địch chạy, khóc không ra nước mắt, ánh mắt ca ca nàng vừa rồi thật đáng sợ, còn đối xử bất công rõ ràng!!!.

Nhóm người còn lại nhìn bóng lưng ngày càng khuất xa của hai người kia mà ngũ vị tạp trần, một ý nghĩ bỗng xoẹt qua đầu bọn họ nhưng họ bắt không kịp.

Bên phía đám người Long Hạo Thần từ khi bọn A Bảo tụ lại bàn chuyện đi hay không đi, lập tức liền nâng cao cảnh giác, chờ một hồi cứ ngỡ đám người kia sẽ tung ra đại chiêu, thật sự không ngờ tới sẽ nhìn thấy bóng dáng hai người trong số đó quay đầu rời đi.

"Tới đây".

Ngón tay của A Bảo hướng đám người Long Hạo Thần quắt quắt, khuôn mặt mười phần cuồng vọng, khiến Nguyệt Dạ nhìn mà ứa.

Nhìn động tác đó, đám thừa kế ma thần còn ngứa tay muốn đánh, thử hỏi đám người kia sao có thể chịu nổi, thế là một đám lao tới.

_________________________

"Môn Địch, huynh sao thế? Cứ đi qua đi lại".

"Điện hạ, ngài ấy...".

Nghe y vừa nhắc tới chữ điện hạ, Lãnh Tiêu liền biết y muốn nói gì.

"Môn Địch, chẳng liên huynh không biết năng lực của ca ca ta sao, đừng lo quá, huynh ấy chắc chắn không sao".

"Ừm, mong là vậy".

Được Lãnh Tiêu an ủi, y tạm thời dẹp lại tâm trạng rối bời của mình, y cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, năng lực của điện hạ nhà y, y tất nhiên biết, nhưng lần này không hiểu sao lại lo lắng như thế. Y lại lần nữa bấm tay tính một chút, chỉ là làn này vẫn giống như những lần trước, tầm mắt chỉ thấy sương mù bủa quanh, mờ mịt, khiến y không đoán được việc sắp xảy ra, điều này càng làm nổi bất an trong lòng y ngày càng tăng.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro