Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân tới Thần điện A Bảo cùng Môn Địch đã nghe tiếng đánh nhau vang vọng, rốt cuộc cũng làm A Bảo thở ra một hơi, chuyện đó chứng tỏ đám đó vẫn còn người sống.

Tăng nhanh bước chân tới nơi hỗn chiến, lướt mắt tới trung tâm cuộc chiến diễn ra. Hắn đã thấy Hoa Lợi Toa, Thân Thương, Lãnh Tiêu, Nguyệt Dạ cùng bên kia là Thánh Thải Nhi, Trần Anh Nhi, Lâm Hâm đánh nhau ác liệt, chỉ nhìn thoáng qua trận địa là cảm nhận được rồi.

Mắt nhìn bốn người bên mình, A Bảo cảm thấy rất tốt, số lượng này so với kiếp trước dĩ nhiên là nhiều hơn. Hắn tất nhiên biết rất rõ sáu người cử đi ít nhất phải mất một tới hai người. Cái này không phải là bảo bên hắn yếu mà là Long Hạo Thần bên kia dường như rất nghịch thiên, sau lưng tên đó còn có Y Lai Khắc Tư cộng thêm tính tình đám người bên mình A Bảo vẫn là hiểu rất rõ, những người đó vì sợ hắn nên sẽ không gỡ bỏ phong ấn nhưng nếu có điều uy hiếp đến tính mạng, bọn họ tất nhiên không thể giữ mãi, một khi gỡ bỏ, kết cục chỉ có tử vong. Vì thế số lượng trước mắt này, A Bảo vẫn là rất hài lòng.

Nhìn hai bên chật vật đấu nhau, A Bảo chỉ muốn tìm chỗ nào đó thoải mái dựa lưng vào xem kịch cùng Môn Địch, nhưng là như vậy thật sự có chút không ổn, hắn đành loại bỏ suy nghĩ đó. Hắn muốn nhân cơ hội này bắt lấy thứ linh lô đang trốn một góc run rẫy xem cuộc chiến kia, chỉ là tầm mắt bỗng dừng lại ở thân ẩn Lãnh Tiêu. Muội muội của hắn giờ đang chật vật vô cùng, được Nguyệt Dạ gắt gao che chở, thoạt nhìn qua có chút giống gà mẹ đang che chở gà con.

Nguyệt Dạ giờ đây rất muốn nổi điên, gở bỏ phong ấn, nhào lên đánh chết tên tóc xanh kia, năm lần bảy lượt, tên này cứ nhắm vào A Tiêu mà bắn.

Thật sự mà nói với thực lực của bên nàng tất nhiên sẽ không bị ba tên, hết hai tên phế vật hành thảm như vậy. Nhưng là không biết rốt cuộc là tên phế vật nào bên nàng đánh với bọn họ, để người ta giết mà sức lực không tiêu bao nhiêu, vẫn dồi dào trước khi tới đánh với bọn này. Còn bốn người bọn họ, đánh tới giờ thật sự rất mệt rồi, nhất là Thân Thương cùng A Tiêu sức mạnh đều đã cạn. Nhìn thoáng qua trận chiến, nàng hiện có chút đau đầu, bốn trụ đều đã tắt, tên rồng lười đó khi nào mới tới vậy!!!.

Tên rồng lười nào đó hiện giờ đang bâng khuâng nên đi hướng nào. Này thật ra cũng không cần suy nghĩ lâu như vậy, chỉ là hắn có chút không muốn tên ngốc Môn Địch kia hành động một mình, nhưng nếu không chia ra thì hắn bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Đi đoạt thần cách thì bên muội muội hắn không ổn, đi giúp muội muội thì lỡ như đám người Long Hạo Thần tới thì thần cách đừng mơ đoạt được. Thật ra hắn giúp muội muội cũng không cần bao nhiêu thời gian, chỉ là Thánh Thải Nhi này, trực giác mách bảo hắn không nên đụng vào nàng. Thật phiền quá.

Môn Địch đứng gần A Bảo vì thế liền cảm nhận được phần nào cảm giác khó chịu của hắn, y cũng không dám nhắc nhở nhiều. Chỉ là vẫn có chút khó hiểu, điện hạ dường như từ khi đến đây vẫn luôn kiêng kỵ gì đó. Từ lúc tới đây y thật sự nhiều lúc muốn mở miệng nói với hắn, hắn thật ra không cần kiêng kỵ bất cứ thứ gì, hắn ở đây chính là người cường đại nhất cũng tôn quý nhất, nhưng y vẫn không lên tiếng, lẳng lặng đứng bên cạnh hắn.

Suy qua nghĩ lại, A Bảo vẫn là chọn đi cứu muội muội, dù sao Bí cảnh này cũng không phải vĩnh viễn chỉ mở một lần, còn muội muội...hắn muốn kiếm thì cũng chẳng ra người thứ hai.

Nghĩ xong A Bảo liền dứt khoát lao về phía bọn người Lãnh Tiêu, Môn Địch thấy thế cũng vội vàng đuổi theo.

Hai bên đánh nhau quyết liệt, bỗng tầm mắt Nguyệt Dạ dừng ở hai thân ảnh đang lao tới, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức quỳ xuống.

"Điện hạ".

Lời nàng vừa dứt, ba người kia thấy vậy liền lập tức dừng tay, hướng A Bảo đồng loạt cung kính.

"Điện hạ!".

Cuộc chiến tạm dừng, Thánh Thải Nhi cùng Lâm Hâm và Trần Anh Nhi liền lùi lại sau, cảnh giác nhìn A Bảo.

Thải Nhi khẽ nhíu mày, người này được gọi là điện hạ chứng tỏ hắn so với đám người này mạnh hơn nhiều, nếu bắt buộc nàng chỉ đành xin lỗi Hạo Thần, mất giác quan so với bảo vệ hai người phía sau, thứ nào quan trọng hơn nàng tất nhiên tự biết.

Cảm giác được ánh nhìn của Thánh Thải Nhi, A Bảo khẽ nhướng mày, đám người này hắn dĩ nhiên không muốn tha, chỉ là dường như cơ hội sống lại này của hắn cùng bọn họ có liên quan, chờ khi hắn có thể tìm được quy luật của thế giới này, bọn họ đừng mong sống tốt!.

Mắt thấy thế trận đã triệt để thay đổi, Dạ Tiểu Lệ chỉ mong sao Long đoàn trưởng mau trở về, nếu không, hậu quả...nàng cũng không biết nên giả quyết ra sao.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro