Ngày tháng nhàn nhã ẩn cư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ, ngài đừng đụng, để em làm được rồi".

Vừa mới ngủ dậy, đầu óc mơ hồ ngửi thấy mùi thơm, y liền theo bản năng bước chân vào bếp, cảnh tượng trước mắt thật sự làm Môn Địch tỉnh cả ngủ.

Điện hạ nhà y đang nấu cơm!!!.

Thấy y tới A Bảo liền hôn lấy trán y, bàn tay vòng qua eo nhỏ, xoa nấng, sao đó khẽ cúi người xuống cọ cọ lên người y.

"A Địch, còn đau không?".

Nghe hắn nhắc tới, sắc mặt Môn Địch liền ửng đỏ, hôm qua vận động quá mạnh, tới giờ thật sự còn ê ẩm.

"Em không sao, ngài đừng nhắc nữa".

"Được, ta không nhắc nữa, em ra ngoài chút đi, đồ ăn sắp xong rồi".

Nói rồi lại hôn y thêm một cái rồi đẩy ra ngoài. Lúc này Môn Địch cũng phản ứng lại, y níu tay A Bảo lại.

"Điện hạ ngài ra ngoài đi, em làm được mà".

"Ta không ra".

"Điện hạ, ta...".

"Môn Địch à".

Nghe A Bảo gọi tên mình, y chỉ đành nhượng bộ.

"Vậy em đứng đây xem".

Dứt lời lại bổ sung thêm.

"Ngài không thể từ chối".

"Được".

_________________________

Ăn uống xong, nhìn Môn Địch dọn dẹp xong xuôi, A Bảo mới mở miệng.

"Môn Địch, lại đây".

"Vâng".

Nghe hắn gọi y liền lại gần, ngồi lên đùi tựa lưng vào người hắn. A Bảo ôm chặt lấy người trong lòng, cúi đầu xuống cọ vào bả vai y. Môn Địch cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, chỉ nắm lấy bàn tay hắn, mười ngón đen xen.

"Điện hạ, lần sau cứ để em vào bếp được rồi, lần trước ngài đòi chặt củi, thật sự dọa em".

"Ta không phải phu quân em sao? Phụ em làm chút việc em cũng không cho".

Nghe giọng điệu của hắn như thể bị y bắt nạn, thật sự làm y muốn cười. Y khẽ quay đầu lại hôn hắn một cái.

"Cho, chỉ cần ngài muốn em đều cho ngài".

Lời vừa dứt y liền bị A Bảo nâng mặt lên tặng một nụ hôn sâu.

________________________

Lời của tác giả: quà bồi thường cho mấy bồ đó, ban đầu tui tính bão cơ, nhưng lười quá đành chuyển sang tặng mấy bồ một chút ngọt ngào của đôi gà bông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro