Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ hoàng".

"Con đang bị thương, không cần quỳ".

"Vâng".

Có sự cho phép của Phong Tú, A Bảo liền tìm một cái ghế tựa vào, dáng vẻ nghiêm chỉnh, mười phần nghiêm túc, chỉ là hành động xoa xoa cái tay kia như muốn nói hắn vẫn còn có chút đau nha.

"Ngài tìm có làm gì ạ".

Phong Tú vừa quay lại liền bắt gặp hành động đó, liền có chút bất lực, hận sắt không rèn thép.

"Con tự ngẫm lại xem".

"Nhiệm vụ lần này ta giao cho con, coi con phá thành gì rồi?".

Giọng Phong Tú trở nên nghiêm khắc, bất quá vẫn không quá nặng lời với nhi tử của mình, dù sao một lần suýt chết này của A Bảo phần nào cũng do hắn tiết lộ chút việc cho Long Hạo Thần, chỉ là có chút không ngờ tới thiên tư của đứa cháu này ngược lại rất cao.

"Con không phá, là do tên Long Hạo Thần kia".

"Nhưng dù sao con cũng có lỗi, nguyện tới nguyện tiến vào Ma Long huyết lao chịu trừng phạt".

"Con còn đang bị thương...".

"Phụ hoàng, sau việc này con muốn tới đó rèn luyện chút".

Phong Tú đúng là có chút không muốn A Bảo tự đi tìm khổ tiếp chỉ là khi bắt gặp ánh mắt của hắn vẫn là thôi.

"Được rồi".

"Tạ phụ hoàng".

Lúc A Bảo cúi đầu định lui ra, Phong Tú vẫn là nhịn không được nói.

"Dưỡng thương xong rồi đi, đừng tự đi hành mình".

"Vâng".

Nghe Phong Tú nhắc tới tự hành mình, trong lòng A Bảo bỗng nảy ra một suy nghĩ, hắn giờ cũng đã tự nhận hình phạt, muội muội hắn không có thì xác thực có chút không công bằng với tiểu công chúa như muội ấy rồi. Vả lại sẵn đây hắn cũng muốn hủy hôn với Nguyệt Dạ, dù sao giữ một người không rõ tâm tư bên người là chuyện vô cùng nguy hiểm, cắt đứt càng nhanh càng tốt.

"Phụ hoàng, nhi thần còn có hai chuyện muốn nói".

"Con đang được đằng lưng lấn sang đằng đầu à".

"Nhi thần không dám".

Thấy hắn muốn giở trò ăn vạ, quỳ xuống nói chuyện, Phong Tú đàng miễn cưỡng cho hắn nói nốt.

"Muốn nói gì?".

Thấy thái độ của phụ thân nhà mình A Bảo liền giở giọng bất lực nói.

"Sáng ra con vừa thấy A Tiêu, muội ấy bảo người muốn tìm con...".

Dừng lại một chút A Bảo liền nói tiếp.

"Con cứ lo muội ấy bị thương nhưng vẫn cố giả vờ bay nhảy nên có chút lo lắng động đến vết thương, dù sao lúc con ngất muội ấy còn ngất trước con".

Nghe một tràng bóng gió của nhi tử nhà mình, Phong Tú sao có thể không hiểu? Này là thấy bản thân chịu phạt mà muội muội lại tung tăng nhảy nhót nên lòng khó chịu, muốn muội muội cũng bị phạt cho đỡ ngứa mắt đây mà. Xoa xoa mi tâm, Phong Tú chỉ có thể bất lực trước hai đứa nhóc này, cuối cùng nói.

"Vậy để nó chuyên tâm nghỉ ngơi đi, khi nào con ra ngoài lại thả".

"Còn việc thứ hai, nói luôn đi, đừng giở trò nữa".

Thấy phụ thân hỏi tới vấn đề chính, A Bảo cũng không ngượng ngùng che che giấu giấu, vì thế liền thốt ra câu nói có thể làm phụ thân nhà mình nhức nhối mấy ngày.

"Con muốn hủy hôn với Nguyệt Dạ".

"???".

"Con vừa nói gì?".

"Lập lại lần nữa".

"Vâng".

Hít sâu một hơi A Bảo lập lại câu vừa nói không thiếu một từ.

"CON MUỐN HỦY HÔN VỚI NGUYỆT DẠ!".

Âm thanh có chút chấn động, khiến Ma Thần Hoàng nhà chúng ta hiếm thấy tình trạng chết máy, sau mấy hồi mới phản ứng lại.

"Con muốn ta đánh chết con đúng không?"

"Đòi đính hôn là con, giờ hủy hôn cũng là con, con muốn cạch mặt với bên kia hay gì?".

"Phụ hoàng yên tâm, con chỉ tới báo trước, khi nào ra khỏi Ma Long huyết lao con sẽ tới đó nói rõ ràng".

Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, Phong Tú lập tức đuổi nhi tử "Cưng" nhà mình đi, hắn sợ nếu mà còn nói tiếp nữa thì tới nhi tử hắn cũng không còn.

"Cút, tốt nhất mấy ngày sau con đừng xuất hiện trước mặt ta, thời gian trong Ma Long huyết lao tăng gấp đôi!".

"Vâng, nhi thần cáo lui".

Dứt lời liền vọt đi mất, hắn cũng không phải gan trời nha, ở lại lâu nữa hắn có chút không dám.

_________________________

Lãnh Tiêu đang cười đùa vui vẻ trong cung của mình, bỗng người hầu bên cạnh phụ hoàng nàng xuất hiện, báo một tin động trời.

"Công chúa điện hạ, Bệ hạ có lệnh muốn ngài mấy ngày sau ở trong cung tĩnh dưỡng, đợi khi điện hạ từ Ma Long huyết lao ra mới có thể ra ngoài".

"Dưỡng? Dưỡng gì? Vết thương của bổn công chúa đã khỏi lâu rồi, tại sao vẫn phải dưỡng?".

"Còn có tại sao ca ca từ Ma Long huyết lao ra ta mới được tự do???".

"Khoan đã, tại sao A Bảo ca ca lại vào Ma Long huyết lao?".

"Công chúa điện hạ, đây là lệnh của Bệ hạ, nếu ngài có thắc mắc có thể tới hỏi ngài ấy, ta cũng biết phải giải thích như nào".

Nói rồi liền cung kính chào nàng rồi đi mất, bỏ lại Lãnh Tiêu với ngàn câu hỏi trong đầu.

Hồi lâu sau.

Sao khi suy nghĩ kĩ càng Lãnh Tiêu đã nhận ra gì đó.

Vậy là ca ca nàng ghim nàng vụ hồi mơi, dù bị phạt cũng muốn kéo nàng theo??? Đệt, nàng chỉ bảo Môn Địch trở về để y nghỉ ngơi thôi mà, có gì sai đâu mà lại ghim nàng??? Nàng phải đi hỏi kĩ càng!!!.

Vừa suy nghĩ xong nàng liền muốn tới gặp A Bảo hai mặt một lời! Nhưng là nàng vừa bước ra khỏi cửa liền bị chặn lại.

"Công chúa điện hạ, mời ngài yên tâm tĩnh dưỡng".

"Ngươi!"

Bàn tay vừa giơ lên đột nhiên nhớ lại đám người này là ai phái tới Lãnh Tiêu đành tức tối đóng sầm của lại, nghiến răng nghiến lợi ghi nhớ kĩ ngày hôm nay, rồi sẽ có ngày nàng sẽ trả thù, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chờ khi ca ca nàng ra, nàng chắc chắn.....Hu hu nàng không dám làm gì hết, hức.... .

Hết chương 10

Lời của tác giả: mấy hôm này sầu quá sầu, phúc lợi sinh thần của thằng con rể ngốc nhà tôi thật sự làm người khác nhớ mãi không quên, 3799, mệt tâm quá trời:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro