Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tú xuất hiện thật sự làm Long Hạo Thần có chút vui mừng, hắn cuối cùng cũng tiễn được ôn thần kia đi rồi, chỉ là... Phiền phức mà giờ hắn đối mặt hình như có hơi lớn... . Đầu lại bắt đầu đau, hắn vì cái gì xui xẻo lại đụng trúng nhà này vậy trời.

Cuối cùng vẫn là thở ra một hơi, cầm chắc thanh kiếm trong tay, đối mặt với Phong Tú.

Phong Tú lúc này chỉ khẽ nhướng mày nhìn Long Hạo Thần trong chốc lát lại chuyển qua nhìn A Bảo đang nằm trên người Môn Địch cùng Lãnh Tiêu đã ngất tựa vào người Nguyệt Dạ, mắt thấy hình ảnh đó không biết vì sao Phong Tú lại có chút lo lắng. Xoa xoa mi tâm, khẽ phất tay đưa đám người A Bảo lên lưng Nghịch Thiên Ma Long, sau đó lại dịch tầm mắt tới Long Hạo Thần.

Thấy Phong Tú nhìn mình, trong lòng Long Hạo Thần bỗng cảm thấy khó chịu, ánh mắt đó hình như có chút sai sai, y như trưởng bối nhìn đứa nhỏ thông minh lại không ngoan của mình, người khác nhìn hắn như thế thì hắn còn có thể bỏ qua, nhưng người này mà là Phong Tú...toàn thân Long Hạo Thần giờ có chút không thoải mái lắm.

Hít sâu một hơi, bình ổn lại, Long Hạo Thần liền chủ động giao chiến nhằm rời chú ý của bản thân, đè ép cảm giác khó chịu xuống, chỉ là...càng ngày càng không ổn, toàn thân giờ đây da gà đã dựng lên, như mèo xù lông bật một cái nhảy ra xa khỏi Phong Tú, cái cảm giác như bị trưởng bối dạy bảo cùng chỉ điểm là thế quái nào???.

Tới khi Phong Tú đột nhiên tha cho hắn mà rời đi, một tràng trước khi đi đó thật sự thành công doạ sợ Long Hạo Thần, khiến hắn toàn thân tê dại, thật lòng không muốn gặp lại gia đình điên này nữa!!!.

_________________________

"Điện hạ".

"Điện hạ".

Từ lúc ngất xỉu, mê mang không tỉnh, A Bảo đã nhớ về kiếp trước, kí ức đó khiến hắn ngày càng luân hãm trong đau khổ, bóng tối bao chùm lấy hắn, vùng vẫy thoát không ra. Bỗng vài đợt thanh âm nhẹ nhàng mang tia lo lắng xuyên qua bóng tối sâu thẳm đó truyền vào tai hắn, như có bàn tay dịu dàng kéo hắn khỏi vực thẳm.

"Điện hạ, ngài tỉnh rồi?".

Môn Địch thấy hắn đã tỉnh, vội vàng đỡ hắn ngồi tựa vào giường, đưa tới cho hắn một bát cháo, sợ hắn không thích thứ thanh đạm này liền nhẹ giọng giải thích.

"Ngài bị thương quá nặng, không thể ăn những thứ dầu mỡ kia".

"Ta biết, nhưng tay giờ rất đau, cầm không nồi bát".

Vết thương trên tay hắn thật sự còn hơi đau nhưng cũng không phế tới mức cầm không nổi bát cháo, chỉ là muốn trêu chọc Môn Địch chút thôi. Nhưng Môn Địch lại tin thật, bởi lúc A Bảo toàn thân là máu ngã lên người y, tới giờ nghĩ lại y vẫn còn sợ, giờ đây hình tượng điện hạ oai hùng chuyện gì cũng làm được trong lòng y đã có chút lung lay, vì thế lời A Bảo vừa dứt y liền tin tưởng không chút nghi ngờ, bởi thế y liền có chút luống cuống không biết làm sao, đành nhẹ giọng dò hỏi A Bảo.

"Điện hạ không ấy ta đút ngài được không?".

A Bảo có chút ngạc nhiên vì câu hỏi này của y, bất quá hắn cũng không từ chối, thả lỏng người dựa vào giường.

"A Địch, làm phiền em rồi".

"Không...không cần, chăm sóc ngài là bổn phận của ta".

Vừa dứt lời y liền thấy câu này có chút sai sai, chỉ là không biết ở đâu, vì thế lại rối rắm không biết làm sao. Thấy y rối thành như vậy, A Bảo có chút muốn cười, nhưng vẫn là sợ người này thẹn quá cho hắn tự thân vận động thì có chút không hay lắm, liền biết điều ngậm miệng làm như không nhìn thấy gì.

Dẹp mớ hỗn độn trong đầu ra một bên, sợ điện hạ nhà mình đói, Môn Địch liền nhanh chóng hầu hạ hắn cơm nước. Thậm chí còn giúp hắn làm những chuyện lặt vặt, hắn bảo gì liền làm nấy, ngoan ngoãn cực kì, khiến A Bảo càng ngày càng thích.

Nhưng là không được bao lâu tiểu muội muội nhà hắn lại chạy tới phá rối.

"Ca, huynh tỉnh rồi, muội lo cho huynh chết đi được".

Nàng vừa chạy tới, Môn Địch liền dừng động tác trên tay lại, hướng nàng cung kính nói.

"Công chúa điện hạ, hảo".

"Không cần không cần, Môn Địch ca phiền huynh rồi, huynh đi nghỉ đi".

"Vâng".

Tuy Môn Địch vẫn không yên tâm lắm nhưng có công chúa điện hạ ở đó, y cũng không tiện nói nhiều, liền vâng lời lui xuống, trước khi đi còn dặn dò A Bảo.

"Điện hạ, có việc gì cần có thể gọi cho ta".

Dứt lời liền lui xuống.

Mắt thấy người đã khuất bóng, A Bảo liền nhắm chặt mắt lại kiềm nén cảm xúc sôi trào muốn hạ sát chiêu với muội muội nhà mình, đưa tay lên xoa xoa mi tâm, gằn giọng hỏi Lãnh Tiêu.

"Tới làm gì?".

Thấy trên người ca ca nhà mình đầy sát khí, Lãnh Tiêu hơi run run, lùi lại sau mười mấy bước, lúc này mới mở miệng nói.

"Phụ thân muốn gặp huynh".

"Muội...".

"Dạ?".

"Tới đây đuổi người của ta đi chỉ để nói việc này?!".

Mắt thấy sát khí trên người A Bảo càng nâng cao, Lãnh Tiêu liền ngay lập tức co giò chạy mất hút, để lại đằng sau âm thanh dễ nghe của A Bảo.

"Lãnh Tiêu, xong việc này ta tới tìm muội".

Lời vừa lọt vào tai, chân của công chúa điện hạ nhà chúng ta liền mềm nhũn, xém chút không có hình tượng quỳ gối tại chỗ.

Hu hu, ca ca nàng dữ quá đi, hu hu hức.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro