Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc từ điện của A Bảo trở về, Môn Địch liền cảm thấy có chút không ổn, có thứ gì đó đang thay đổi khiến y trong vô thức lựa chọn né tránh. Bởi thế lúc người hầu báo A Bảo tới, lần đầu trong đời Môn Địch tồn tại ý nghĩ nói dối rằng y không ở đây nhưng suy nghĩ vừa nảy lên liền bị y gạt bỏ, dù sao so với những suy nghĩ vô nghĩa của bản thân cùng việc tới gặp điện hạ, Môn Địch liền cảm thấy không cân bằng, bàn cân "cạch" một tiếng đã nghiêng hẳn về vế sau, y thật sự không muốn để điện hạ thất vọng.

Hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình rối rắm mà bản thân không muốn tìm hiểu kia, sửa soạn chỉnh tề một chút, sau đó liền đi theo người hầu tới chỗ A Bảo.

Từ đằng xa Môn Địch đã nhìn thấy bóng dáng A Bảo vì thế liền tăng nhanh bước chân đến chỗ hắn.

"Điện hạ, ngài tìm ta là có việc cần giao sao?".

Vừa nghe tiếng bước chân vội vả hướng tới mình, A Bảo liền biết người tới là ai, lúc hắn quay đầu lại dự định thông báo việc bản thân sắp bước vào Ma Long huyết lao thì liền nhận được câu hỏi của y, điều này làm hắn dường như cũng có chút mờ mịt.

Những lời bản thân tính nói lại bị chặn, không thể thoát ra. Hắn vốn dĩ tính nói chuyện bản thân nhận trừng phạt của phụ thân, nhưng...hắn gì sao lại muốn nói như thế? Chuyện đó hắn hoàn toàn không nên thông báo với y, chuyện hắn đích thân tới đây nên là việc quan trọng cần bàn giao, vì thế chuyện hắn muốn nói là nhằm mục đích gì? Câu hỏi vừa đưa ra đầu A Bảo liền đau nhức, hắn từ lúc trọng sinh dường như đối với người trước mặt nảy sinh biến hoá long trời, điều này càng khiến hắn muốn tìm hiểu đây rốt cuộc là tâm trạng gì, nhưng lại có chút trốn tránh không muốn đối mặt.

Nhận thấy điện hạ nhà mình rơi vào trầm tư Môn Địch cũng không tò mò hay tìm hiểu, y từ đầu tới cuối đều bảo toàn tư thế cúi người im lặng, chờ đợi lời của A Bảo, chỉ là lúc này đây Môn Địch bỗng cảm thấy có thứ gì đó bò lên chân mình, cảm giác trơn trượt này vừa xuất hiện liền khiến Môn Địch toàn thân cứng đờ, y bình sinh thứ kì thị nhất chính là các loài bò sát này, giọng y trong phút chốc liền trở nên run rẩy còn mơ hồ mang theo âm tiết nức nở mà hướng tới A Bảo, bình tĩnh cùng lễ nghi thường ngày trông khoảnh khắc này cơ hồ đều muốn vứt hết.

"Điện....Điện hạ, trên chân ta có thế gì đó...đang bò lên...".

Chữ cuối cùng thậm chí còn không rõ, nhưng nhiêu đây thật sự đã đủ làm A Bảo thoát khỏi tự hỏi, ánh mắt của hắn lập tức dời tới cái thứ thon dài màu xanh lục đang quấn lấy cổ chân Môn Địch, còn mang xu hướng muốn...trường lên?.

Gia hoả này vậy mà còn muốn hướng lên trên mà bò???.

Thoáng chốc mặt A Bảo liền đen lại, dừng tốc độ mắt thường không thể thấy bắt lấy cái thứ không thiết sống kia, không tiếng động biến nó thành tro. Sau đó liền dịu dàng ôm lấy người nào đó dỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc, nó biến mất rồi".

Nghe được lời A Bảo Môn Địch liền thả lỏng người ra, trở lại như thường rồi đẩy A Bảo ra.(ad:tra nam!!!!).

"Điện hạ, ta không sao cũng không có khóc".


Nhìn lại vòng tay trống rỗng rồi lại nhìn khuôn mặt người trước mặt. Ừm, môi bị gặm tới chảy máu, giọng còn chút nghẹn ngào, mũi đo đỏ, còn mắt...không nhìn thấy... Nhưng nhìn tổng thể mà nói thoạt nhìn không ra vừa nảy người này không khóc, nhưng là hắn vẫn không nói ra mà thuận theo lời của Môn Địch.

"Đúng vậy, đúng vậy em không khóc, là ta nhìn lầm".

"...".

Tuy không biết là y có tin hắn thật hay không nhưng quả thật không nói lại nữa, chỉ thuật lại lời nói ban đầu.

"Điện hạ, ngài tìm ta là có việc cần giao sao?".

Nghe lại câu hỏi cũ, A Bảo rất nhanh liền ứng phó qua.

"Không có gì, chỉ muốn tới xem vết thương của em một chút, có chút lo lắng".

Nhận được câu trả lời của A Bảo, Môn Địch có chút ngỡ ngàng, lời này tất nhiên không nằm trong suy đoán của y, nhưng theo lệ thường y liền đáp lại.

"Đa tạ điện hạ quan tâm, nhưng ta không có bị thương".

Lời y nói là sự thật không thể thật hơn, quả thật ngoài y ra những người còn lại là hắn, Lãnh Tiêu cùng Nguyệt Dạ cơ hồ thương thế nặng nhẹ đều có. Bởi thế tới tận giờ y vẫn có phần tự trách, y dường như giống một món đồ trang sức từ lúc bắt đầu đến kết thúc thật sự không giúp được bao nhiêu.

"Không sao, công việc của em là tiên tri, không cần phải đấm đá gì, bên kia còn có Y Lai Khắc Tư, vì thế không cần tự trách, rèn luyện bản thân tốt một chút, lần sau gặp lại bọn họ không chừng em chính là trợ lực tốt nhất của ta".

"Vâng, ta đã hiểu, chắc chắn lần sau có thể giúp được ngài!".

"Được, nghỉ ngơi đi, ta đi trước".

"Vâng".

Thấy y cung kính cúi đầu tiễn mình A Bảo liền không nhịn được xoa đầu y.

"Chờ ta, đừng làm chuyện lung tung".

Dứt lời liền biến mất.

"A???".

Lúc vừa ngẩn đầu lên Môn Địch đã không thấy người đâu, bỏ lại y có vô số điều muốn hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn là khẽ mím môi lại, quay đi.

Đứng từ xa nhìn bóng người đang từ từ khuất bóng lần này A Bảo mới thật sự đi.

Hắn muốn dùng những ngày trong huyết lao để rèn luyện bản thân cùng suy nghĩ một chút việc.

_________________________

Hết chương 11

_________________________

Lời của tác giả: tui đã quay lại rồi đây🎉🎉🎉

Lời của tác giả: có khả năng đôi khi sẽ lặn đôi ngày nên tui thông báo trước nhó😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro