花⇀hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình vùi trong mắt, người trong tim,
tigon trong lá phổi.

đức trí cụng li với nỗi tủi thân đang gượng gạo cười. em cứ uống, cố chuốc say mình để không phải sầu não nghĩ ngợi lung tung.

vậy mà cuối cùng nguyễn ngọc đức trí vẫn không thể thôi nhớ về một ánh nhìn, vài câu nói và những cái ôm từ bóng hình mà bản thân hết lòng nâng niu nơi đáy mắt, lại trân trọng chắt chiu từng chút một, đặt ở vị trí cao chót vót trong lòng theo mỗi nhịp tim rung.

nhưng trí à, trí ơi, đến cuối cùng tất cả chỉ là ảo mộng.

những nỗi niềm đốc thúc đài hoa thơm đâm chồi nơi đáy phổi lạnh ngắt và dần dà ươm màu xinh đẹp giữa lồng ngực trái của một hồn người không ngớt tương tư.

nước mắt đắng tuôn trên khuôn mặt nhíu lại để cố gồng gánh những nỗi đau, giàn giụa lấn át miệng cười đang nôn khan ra một cơn đầy chua chát cùng với vài giọt lỏng ngoét ứ vị nồng tanh.

đức trí ôm vào lòng căn bệnh,

bệnh của một đời người đơn phương.

bàn tay em siết lấy mấy cánh hoa sạch bị nhuộm nham nhở bởi sắc đỏ phập phồng. bên trong đức trí thắt lại. tình cảm nhỏ nhen đang bóp nghẹt những hơi thở cuối, mỗi lúc một rệu rã, đớn đau. tâm trí cứ rít lên những tiếng gào hung hăng giày xéo. đức trí ôm ngực, trầy trật với cơn ho khan vẫn đang được đà, dửng dưng hành hạ thân em không thương tiếc. chân tay em bủn rủn, không còn đủ sức lực để có thể trụ vững thêm nữa dù chỉ là một giây.

em loạng choạng rơi xuống theo những mảnh thủy tinh, rồi vỡ tan tành trên nền gạch men vung vãi bao tàn hoa đã vươn ra từ lá phổi chênh vênh, từ quả tim cô độc.

đức trí kiệt sức đến mức chẳng còn đủ tỉnh táo để có thể cầu cứu bất cứ một ai,

và dù sao... em cũng không muốn.

người trí tin nhất, đến giây phút cuối cùng, dù chỉ một chút, gã cũng chưa từng thương em.

huỳnh công hiếu là người như vậy, một khi đã nói không có, nhất định sẽ là không. và cho dù gã có khuyên em đừng ôm hy vọng bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn cố chấp, biết rõ không thể chạm tới được vẫn cứ hết lòng ôm theo thương nhớ, gồng chân mà chạy, đuổi mãi ở phía sau.

em biết...

em cũng đau, cũng muốn từ bỏ và sống cho cuộc đời của em để tự chữa lành những tổn thương mà chính bản thân vô tình vì ai mà đục khoét.

"sau này... đừng dịu dàng với em."

em nhớ, nhớ rất rõ cái gật đầu chắc nịch đã khiến lòng mình đau nhói như thể bị hai bàn tay ai nắm lấy, xé toạc ra.

công hiếu giữ lời. gã đối xử với em như thể hai người đối với nhau hoàn toàn xa lạ.

chỉ là em không thể,

nguyễn ngọc đức trí chính là không thể thôi thương.

em không từ bỏ được như lời em hứa,

nhưng anh à... em thật sự đã chẳng còn thời gian,

và có lẽ đến đây đủ rồi.

những tháng năm sau này, đức trí sẽ không còn buồn, không còn nhớ, không còn phải một mình ngồi uống với nỗi tủi thân.

em sẽ không còn đớn đau, nằm ôm những cánh hoa trào ra từ lồng ngực đỏ để rồi khóc như một kẻ dại khờ,

tốt thôi...

và nguyễn ngọc đức trí cũng sẽ không yêu huỳnh công hiếu nữa.

tích tắc. nụ cười bình thản hiện lên rồi tắt ngấm, khấp khểnh trên gò má chỉ còn bọc da.

tích tắc... tích tắc... rời rạc và vụn dần cho đến khi nó ngân dài, thoát ra, rồi lại mắc kẹt giữa bốn bức tường kín như bưng cứ cứng đầu ôm khư khư một đoạn tình cảm đã vỡ đôi, chết đi với hình hài không trọn vẹn.

công hiếu phá cửa, vội vã xông vào căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn tám mét vuông.

gã sững sờ nhìn mấy chai bia rỗng tuênh nằm lăn lóc bên cạnh vài cánh tigon trắng tinh chôn mình giữa vũng máu đã ngả màu, khô sệt.

em nằm ngay đó, không còn thở.

gã đến không kịp,

để mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro