bản thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có thứ gì đó hiện lên, toan bóp chết đi những hy vọng đang được đà thối rữa. và trong một chớp nhoáng, lại bay vụt vào hư không.

đức trí nằm tựa lên bờ ngực vững chãi với đôi bàn tay nuông chiều vuốt ve mái tóc ướt mồ môi. em nhích người lên ôm lấy hắn, để lộ bên dưới là dương vật mê man bán cương và lỗ nhỏ đang rỉ ra từng giọt tinh trắng đục.

"dick... sắp đến rồi."

trí lắc đầu, bấu víu lấy tấm lưng trần đầy vết cào em mới vừa để lại. cố vực cho bản thân tỉnh táo để thoát ra khỏi những tiếng hổn hển phóng đãng, đầu lưỡi em còn tê dại cố sắp xếp những thanh âm gấp gáp sắp sửa phát ra.

"không... không muốn."

"hiếu... anh hiếu... đừng bỏ em... dick... em không muốn!"

công hiếu không đáp lại, vẫn như bao lần khác. hắn im lặng để lại cho em một ánh nhìn chua xót, rồi cứ thế rời đi.

công hiếu... lại bỏ rơi em rồi.

không kịp, em thậm chí còn không kịp trốn vào trong tủ quần áo, hoặc là lẩn tránh dưới gầm giường hay tự co ro nhốt mình trong căn phòng vệ sinh chật chội cho đến khi gã tìm thấy em, như em đã từng.

bàn tay thô ráp luồn vào tóc trí, túm lấy em từ phía sau và rồi gian giảo kéo em lại thật gần, thật gần để gã có thể hứng trải một cách hoàn hảo nhất những cái chạm từ da thịt nóng hổi.

"chào buổi tối, cục cưng."

trí nhìn vào đôi mắt đểu giả đang vờ vĩnh phát ra những lời đường mật mà đối với em, nó thật kinh. kinh tởm chết đi được. đã từ rất lâu, em chẳng còn khiếp sợ khi phải đối diện với gã. thay vào đó là sự căm ghét, hận thù đến cùng cực mỗi ngày một găm sâu vào xương tủy của em.

"sắp rồi. trí sẽ chỉ thuộc về một mình anh thôi."

đức trí bần thần ngước lên, ngờ vực nhìn gã.

gã đang toan tính điều điên rồ gì vậy?

"không... dick... a... anh không thể..."

"anh ngứa ngáy lắm đấy, mỗi lần thấy nó ngủ với em."

"mang em về đây vất vả như thế..."

em bị bắt cóc năm em hai mươi mốt. và cho đến tận bây giờ, mắc kẹt ở nơi này quá lâu, trí chẳng đếm được em đã bao nhiêu rồi nữa.

"anh không thể chia phần cho thằng vô dụng đó mãi được, cưng à."

gã đẩy lưỡi vào đôi môi khép hờ, không ngừng xốc nảy em, đâm rút dằn vặt tuyến tiền liệt đã tê dại sưng tấy.

đức trí cảm thấy thứ gì đó đã bị rút cạn ra khỏi thân thể em. có thể là một nhịp, hai nhịp hô hấp nhỏ nhoi, cũng có thể là cả linh hồn chênh vênh, mục ruỗng.

vết cắn trần trụi cùng loạt dấu hôn tím đỏ trải dọc thân thể người đang ôm gối rút vào trong góc phòng tối đen. khóc. em cứ khóc đến khi chắc chắn bản thân đã không còn khả năng rơi ra thêm một giọt nước mắt nào nữa.

đức trí ôm lấy bụng dưới, thứ đã trướng phồng lên vì đôi ba cuộc hoang ái mình vừa mới trải qua,

khập khiễng đứng dậy.

vuốt xuống cặp mắt vẫn đang khắc khoải mở trừng trừng. rút ra mảnh thủy tinh vùi sâu vào lồng ngực lạnh tanh dưới lớp vải thô sần, còn thẳng thớm.

đức trí thở dài, đong đưa cánh tay đã đờ cứng.

không biết từ bao giờ, lằn ranh giữa sự sống và cái chết thoi thóp nơi gã đã ngừng rỉ máu. một cái hố nhớp nháp màu đỏ lộ ra, không sâu, nhưng vừa đủ để hạ đo ván một thể xác mang hai linh hồn với quá nửa trong đó đã là con thú dữ.

ký ức vặn vẹo, tuổi thơ chồng chất những trận đòn roi và dáng vẻ liêu xiêu của đứa trẻ mười ba với hàng trăm vết rách chằng chéo lên nhau đã bồi nên bên trong huỳnh công hiếu bản thể thứ hai,

dick.

xem như tôi giải thoát cho anh đi.

vả lại...

không kém. không hơn.

anh cũng nên trả giá chứ.

người bắt cóc em vào cái đêm giông bão đó là dick.

người đã điên cuồng gọi cho bố của em mỗi đêm với tham vọng sẽ trả đũa được ông ta vì đã bất chợt rút vốn đầu tư khiến cả dự án tâm huyết của gã biến tan, là dick.

người dù biết trí chỉ là đứa con ngoài giá thú bị hắt hủi, bỏ bê nhưng vẫn nhất quyết không thả em ra, cũng là dick.

đức trí khiếp hãi dick vì những điều gã ta đã gây ra đến mức nào, huỳnh công hiếu đều biết rõ.

và hắn cũng như vậy, hắn ta giống như dick, công hiếu chưa từng có ý định sẽ buông tha cho em.

đắng cay thật đấy.

công hiếu yêu em, em cũng yêu hắn đến điên dại. hắn biết. và hắn đinh ninh tất cả mọi chuyện chỉ cần tiếp diễn như thế, chỉ cần hắn nhượng bộ để cho dick cứ làm theo ý gã, em sẽ chẳng bao giờ có có hội rời xa.

huỳnh công hiếu đến khi chết vẫn không ngờ được người kết thúc câu chuyện này là em, bằng cái mạng của gã.

trí mỉm cười, lần cuối ướm vào đồng tử cảnh xác người chết khô tựa vào bờ tường trám xi măng, tróc sơn loang lổ.

rồi sẽ có ai tìm ra gã chứ?

chắc là không...

trí thấy mình ngạt thở. không gian ngột ngạt dần nói cho em biết: đã đến lúc em phải rời đi.

đức trí run rẩy đẩy cửa bước ra, vươn hốc mắt nặng trịch, rát đau chạm vào những tàn nắng nhá nhem mà bản thân đã mất quá lâu để có thể được ôm lấy.

đức trí, trong một khắc nào đó bên dưới tầng hầm, đã trót yêu kẻ giày vò thân em,

và cũng tự tay em, giết chết gã.

nhưng chập chờn hiện lên bên dưới tầng hầm ẩm thấp ấy, ngay cạnh cái xác trương phình, bốc mùi tanh hôi là một hồn người bơ vơ khắp thân mình đượm mùi thuốc phiện đang gục đầu ngủ lại, thật say sưa.

vì kẻ vừa bước ra thế giới ngoài kia đã chẳng còn là em, nguyễn ngọc đức trí, nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro