ba giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con cò mà đi ăn đêm
đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao...

ánh đèn đường yếu ớt ngụp lặn giữa màn đêm đen chai sạn. những vệt sương lầm lì nén lại, chất chồng lên tấm lưng người còi cọc, mong manh.

đã cố trở về nhà trước mười hai giờ sáng, vậy mà đã ba giờ, nơi đồng hoang, thị vắng, có chân người vẫn còn đi lạc, không thể lần được lối ra.

em lại phải trốn chạy như thế?

thử hỏi bao giờ mới đến được cái ngưỡng tàn canh?

tiếng cuốc rỉ rả kêu cứa vào lòng bàn chân những nhát thật đau, ai còn ráng chạy?

chớp, tắt... chớp, tắt đèn điện cứ lặp đi lặp lại dắt dẫn đôi chân trần chui vào trong cái rọ đan bằng máu, bằng thịt nhầy nhụa, lấm lem. tiếng nấc vọng kinh hãi ngân dài trong khi lưỡi liềm mài bén vẫn đang ung dung kiếm tìm con mồi vô hại.

sao không ai nghe?

sao không ai thấy?

ba giờ sáng, kẻ đuổi, người chạy, ước tất cả chỉ là cơn mơ.

"bắt được em rồi."

tay chân em cứng đơ, đã quen với cái khắc mình không còn khả năng cử động.

kẻ dàn trận ngông nghênh bắt lấy nửa khoảng vai gầy đã run run vì trời đêm trở lạnh. tiếng cười mãn nguyện không nén vào được, bên vành tai trắng bệch, cứ vậy mà kì dị cất lên.

tiếc em nhỉ? tấm bùa em vừa nhọc công xin được lại lần nữa vô dụng, chẳng hề hấn gì với tôi.

phía sau em, bóng dáng ai vừa quen, vừa lạ.

"phải ở chơi với tôi lâu hơn chứ, sao lại chạy? em sợ đến vậy sao?"

thật lòng thật dạ, tôi chẳng muốn khiến em phải chật vật, đau đớn. nhưng tôi buộc phải cắt xuống, vì chỉ sống khi còn được uống vào huyết dịch của em.

máu đỏ, đêm dài, hai tấm lưng trần huyễn hoặc chôn vào nhau thứ xúc cảm quỷ dị, lầm lũi nuôi sống tiếp mảnh duyên thừa nối những đốt ngón tay mà cả hai đã ôm theo từ nhiều kiếp trước.

và khi đêm tàn, hừng đông ló dạng.

sau vài hồi tá hỏa kiếm tìm khắp phố thị, người ta tìm thấy em giữa mảnh đất trồng sen, mùa nước cạn. bên dưới cái bụi cỏ vây bọc um tùm là đứa nhỏ tội nghiệp trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

em mở mắt, khắp chân tay đã hằn lên bao nhiêu vết trầy vết trụa, trong khoang miệng ú ớ lúc ấy chỉ toàn là bùn đất

và một chút vị gì đó, đỏ choét, nồng tanh.

uất ức, nghẹn đau.

đây không phải là lần đầu tiên người ta thấy đứa nhỏ này bị ma giấu.

nhưng đức trí tự hỏi, em đã phải chạy bao nhiêu lần như thế,

liệu đó có phải thật sự là ma?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro