mắt nhám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn ngọc đức trí ghét chuột.

trí nhìn thân ảnh còi cọc phản chiếu qua tấm gương vừa được lau đi những vệt tanh tanh, máu. khóe môi nhợt nhạt cong lên theo sự cưỡng buộc của bàn tay nhỏ nhơ nhuốc thứ chất lỏng đang sệt lại.

miệng mỉm cười,

nước mắt lại cứ không ngừng rơi.

đức trí cắn môi đếm từng giọt mặn chát chảy qua bọng mắt sưng vù, đỏ tía. không khó với em, vì trên gương mặt hốc hác giờ chỉ còn lem nhem một hàng nước mắt. mắt trái của em là mắt giả. chỉ là em không nhớ thứ máu thịt đáng ra phải ở đúng vị trí của nó đã bị hủy hoại như thế nào, được bao lâu và vì sao em thành ra như vậy.

trí lùi về phía sau, ngã xuống chiếc bồn đen đầy nước để cho hồn em tan ra, hòa vào dòng nước lạnh.

tâm trí nhập nhoạng, em chẳng nhớ gì. kí ức là món hàng xa xỉ đối với em. tại sao nguyễn ngọc đức trí không thể nhớ em từng là ai. em đã làm những gì để phải bị cách li khỏi thế giới ngoài kia đến mức có thể hóa rồ bất cứ lúc nào... hay vốn dĩ em đã là loại người như thế?

đôi tay điên cuồng chà xát từng tấc da tấc thịt, em mong nỗ lực của mình sẽ gột rửa được phần nào những hằn học đang gầm gừ trong từng tế bào cơ thể sống nơi em. nhưng sau tất cả, đức trí chỉ thấy đau, ngoài ra, những vết cào cấu kia chẳng xóa nhòa được thêm gì cả.

"em lại giết chuột hả? trí."

đức trí mở to mắt, tủi cực và sắp sửa vỡ òa khi em nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên. đầu em ong ong. cơn đau bộc phát khiến em không để ý gã đã khoan thai đứng nhìn em bên cánh cửa từ lúc nào.

"a...anh ơi..."

như một đứa trẻ, em bập bẹ gọi gã, cố với tay về phía người đàn ông chẳng khác gì chiếc phao cứu sinh đắt giá trôi dạt đến cuộc đời vô định của em.

"lại đây với anh."

tiếng nấc dưới cổ họng dồn dập hơn, trí cắn chặt hàm cố kiềm lại để không phải òa khóc thảm hại trong khi tầm mắt em mỗi lúc một nhòe. có lẽ bên thị giác còn sót lại của em cũng đang yếu đi, từng ngày, từng ngày một.

cho đến khi đức trí cảm nhận được đôi tay đỡ lấy cả cơ thể rã rượi của mình, em đã không thể nhìn rõ được gương mặt của gã nữa.

người đàn ông tắm rửa, thay chiếc áo trắng xuề xòa đầy máu trên người em bằng một bộ quần áo mới.

gã trao đức trí một cái ôm dài. thứ quà tuyệt nhất đối với em, ít ra là ở thời điểm hiện tại.

gã ta luôn mang đến cho đức trí cảm giác an toàn, và sự thật là gã chưa từng bỏ rơi em.

em mím môi, nhắm nghiền mắt và cố chui rúc vào trong giấc ngủ với một bên đồng tử rát đau. đức trí thu mình dưới lớp vải trắng, lảng tránh thứ thực tại bốc mùi tanh hôi đang điên cuồng rít lên từng hồi một giục cho cơn buồn nôn trong em tháo chạy ra khỏi dạ dày rỗng.

"trí ngoan, anh ở đây với em mà."

em ngưng cựa quậy, dụi vào người gã như thể bị giọng nói ấy thôi miên.

"em... m... muốn ngủ."

"anh tiêm thuốc an thần cho trí ngủ, chịu không?"

vật vã cuộn tròn trong vòng tay gã, nguyễn ngọc đức trí ngoan ngoãn gật đầu, vùi gương mặt vừa nhăn lại vì đau vào nếp áo thơm thơm rồi lim dim lịm dần sau khi mũi kim đã cắm sâu vào da thịt. chất lỏng màu huyết dụ xâm nhập vào bên trong cơ thể đức trí, như mọi khi, tinh xác, đều đặn và chưa có cơ sở để dự đoán được điểm nó nên dừng.

"trí."

công hiếu vuốt tóc đức trí, sau đó kéo chăn lên ân cần đắp cho em. gã xoa tay em, dỗ em ngủ yên vào giấc.

huỳnh công hiếu sẽ ở đây cho đến khi em thức dậy để đảm bảo mọi thứ có thể được xử lý kịp thời, nếu như không may, em co giật. vả lại, công hiếu nghĩ, gã nên dọn dẹp mớ hỗn độn đức trí vừa tạo ra trong phòng tắm.

em sẽ không vui nếu biết bản thân vừa giết bạn của mình đâu.

"càng ngày càng giống chuột rồi."

đến khi nào em mới thôi ghét bọn nhỏ đây?

có lẽ đức trí cần thêm thời gian để tập làm quen

với tất cả,

tất cả những điều đến với em trong một năm trở lại đây do một tay huỳnh công hiếu dày công gầy dựng.

người chịu trách nhiệm cho thứ 'công trình nghiên cứu' vĩ đại này vẫn luôn nuôi một con chuột lớn trong chiếc lồng thủy tinh của gã.

ngày ngày vùi đầu vào mớ lồng sắt, tủ trữ ống nghiệm và những tế bào máu bị bắt phải sống, công hiếu đã, đang và sẽ làm cho đến khi mọi thứ ruỗng nát, với con tim đập điên cuồng mưu cầu em của gã có thể tồn tại thêm, với gã, bao lâu cũng được.

gã đi ngược với lẽ thường, và công hiếu vẫn sẽ tiếp tục thứ thí nghiệm điên rồ ấy mà không bao giờ để cho nguyễn ngọc đức trí biết

máu của chuột trẻ sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của những con chuột lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro