tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huỳnh công hiếu là nghi phạm bị bắt giam sau vụ thảm sát một gia đình bốn người cách đây hai năm.

công hiếu ngửa cổ khúc khích cười rồi lại cúi đầu, dùng hai tay tự ôm lấy gương mặt mình. gã đã cố nhịn. không phải gã, chính định kiến găm vào trong tiềm thức mới là thứ giết chết đám người đó.

cố lục lọi tìm về những mảnh ký ức nát tươm, dù đôi bàn tay đã ướt máu, gã vẫn chưa từng nguôi ngoai nỗi căm hận cái nhà đấy và những gì chúng đã gây ra cho em,

em của gã.

"người thân huỳnh công hiếu đã hoàn thành thủ tục đưa hắn vào trung tâm trị liệu tâm lý rồi."

trong góc tối buồng xe chở nghi phạm, gã ngẩng mặt lên, bước từng bước nặng nề tiến về phía song sắt để nghe rõ cuộc trò chuyện của hai viên cảnh sát ngoài kia hơn.

"đội trưởng cứ thế để hắn đi hả anh? anh ấy đã rất quyết liệt mà?"

"đành vậy thôi. hung thủ cũng ra mặt đầu thú rồi. vụ này đến đây coi như kết thúc."

hung thủ cũng ra mặt đầu thú rồi.

công hiếu ngẩn người, đôi mắt gã dại ra.

"nhưng...!"

"đến giờ rồi, đi thôi."

khoan đã,

hình như,

hình như gã vừa thấy...

tâm can của gã, gần như là cả mạng sống của gã vừa hiện lên trước mắt gã. liệu đây có phải là một cơn mơ hay là ảo ảnh do chính huỳnh công hiếu vẽ ra hay không?
gã thấy nguyễn ngọc đức trí, thấy em của gã khoác trên người bộ trang phục sọc đen trắng bạc màu. nhưng đeo trước ngực trái của em là bảng tên màu đỏ, sắc đỏ của sự chết chốc. giây phút ấy, tim huỳnh công hiếu hẫng nhịp rồi lại điếng lên quằn quại. gã mở to mắt, cố gắng nhìn rõ em hơn.

không thể nào.

xe lăn bánh rời khỏi tòa án tối cao, chuẩn bị đưa hắn về nơi giam giữ đặc biệt. xa dần. bóng hình em trong đôi mắt đục ngầu của gã mỗi lúc một nhòe đi.

và trong một tích tắc,

gã thấy em mỉm cười.

em đã mỉm cười, gật đầu với gã.

huỳnh công hiếu điên cuồng lao vào nắm lấy hai song sắt, kích động và gào lên như một kẻ rối loạn tâm thần thật sự.

"em đang làm cái gì vậy hả? TRÍ!"

"thả nó ra! thả nguyễn ngọc đức trí ra! tất cả là tao làm. nó không có tội. tụi mày nghe không? mẹ nó! TRÍ... NGUYỄN NGỌC ĐỨC TRÍ!"

không còn đứng vững. nỗi thống khổ to lớn nhất của một kiếp người gã cảm nhận được rồi, chính là chứng kiến người mình thương nhất bước vào cửa tử mà chẳng thể làm gì cả. cũng không có lấy một lời biệt li. hai người cứ vậy mà chia xa.

không bao giờ gặp lại.

"làm ơn... xin em..."

mãi thét gào trong cơn điên tiết, huỳnh công hiếu chẳng để ý gã đã khóc lúc nào không hay. nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. thảm hại như một kẻ nặng tình chứng kiến cả thế gian trong mắt mình sụp đổ. gã hẳn là đang sống những phút giây khổ sở nhất trong đời, sống cùng với sự đau đớn xé toạc cả tâm can và nỗi dằn vặt găm sâu vào từng tế bào cơ thể. gã phải hứng chịu nó cho đến khi nào cuộc đời của gã thật sự lụi tàn, cho đến khi nào gã chết đi một cách đúng nghĩa. nhưng liệu rằng bấy nhiêu đó có đủ? có đủ so với những gì mà gã đã gây ra?

"em có nghe anh không, trí?"

nguyễn ngọc đức trí là giới hạn cuối cùng của gã, là điểm cao chót vót trong lòng gã, là cả cuộc đời của gã. và trong cơn thét gào vô vọng ấy, em nghe gã van nài em hãy quay lại dù chỉ một lần. nhưng đức trí đã không, em không cho phép mình ngoảnh đầu nhìn lại. đặc quyền ấy quá xa xỉ với một kẻ như em. một kẻ đã quá đỗi hèn nhát và nhu nhược. dù chỉ là một chút, những kiếp người xấu số đã chết dưới tay người em yêu sẽ không bao giờ tha thứ cho em, cho công hiếu nếu em cứ tiếp tục nhu nhược và mù quáng như em đã từng.

em và gã đã lẩn trốn suốt thời gian qua để rồi công hiếu bị bắt vì một người hàng xóm của gia đình ấy nhận ra gã. việc đó khiến cho vụ án hai năm trước bị lật lại. nhưng gia đình hiếu sẽ không để yên cho gã mang tội như thế, em biết, và rõ ràng họ đã làm như vậy. sau khi họ biến gã thành một kẻ có bệnh tâm thần, mọi chuyện đã thật sự khác đi, khác đi rất nhiều.

nhưng nó không công bằng.

vì đức trí biết rằng em cùng với người yêu em dù sớm hay muộn, bắt buộc phải trả giá. một cái giá thật đắt.

"đưa phạm nhân vào đi."

những lời nguyện cầu không bao giờ có thể gột rửa hết toàn bộ lỗi lầm mà cả hai đã tạo ra. em, người đã tình nguyện nắm lấy bàn tay nhuốm màu máu của gã, cũng sẽ cam tâm tình nguyện cùng gã trả giá cho những nhát dao, những tội lỗi, cho những ngày nắng tàn không chạm đến quả tim đen lạnh ngắt và linh hồn bị vấy bẩn của người mà em yêu thương.

hôm nay, em sẽ nhận lời phán quyết cuối cùng.

là em đã bao che tội lỗi của anh suốt thời gian qua.

cho nên,

em mới là kẻ mang tội nặng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro