chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tề hơn tôi hai tuổi, hiện tại anh đang học thạc sĩ năm nhất.

Khi mới quen, anh thường xuyên lấy lý do cảm ơn tôi để đến thư viện đưa cơm cho tôi, hoặc giúp tôi chỉnh sửa luận văn cuối kì.

Anh cứ như vậy xông vào cuộc sống của tôi.

Bạn bè tôi đều khen Giang Tề không ngớt.

Nhưng tôi cũng không phải người sẽ động lòng chỉ vì những lời tâng bốc của mọi người.

Cũng sẽ không vì Giang Tề đẹp trai mà nhìn anh với ánh mắt khác, bởi vì tôi đã từng vấp ngã ở chỗ Dụ Mộ rồi.

Giang Tề làm tôi động lòng chỉ vì một chuyện nhỏ.

Hôm đó, Giang Tề hẹn tôi đi chơi.

Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với con trai đấy.

Trước kia tôi cũng từng hẹn Dụ Mộ, nhưng cậu ấy chỉ đồng ý miệng, chứ chưa từng đi với tôi lấy một lần.

Hôm đó, Giang Tề đưa tôi đến công viên, tôi cảm thấy có chút hoảng hốt.

Trước kia, tôi chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên tôi đến công viên lại là đi cùng một nam sinh khác.

Thấy tôi ngẩn người, Giang Tề quơ tay trước mặt tôi.

Tôi lấy lại tinh thần, mỉm cười với anh, vì vậy mà không cẩn thận đụng phải một cô bé đang mặc váy công chúa.

Chiếc kem trên tay cô bé rơi xuống đất.

Thấy cô bé sắp khóc, tôi luống cuống tay chân.

Giang Tề phản ứng rất nhanh.

Anh lập tức ngồi xuống, an ủi cô bé kia, "Ai nha, công chúa nhỏ từ đâu tới đây? Công chúa không thể tùy tiện rơi nước mắt đâu."

Giang Tề lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt cô bé.

"Chị gái không cố ý đụng vào em đâu, anh bồi thường cho em một cái kem khác, được không?"

Giang Tề ngẩng đầu, chợp mắt với tôi.

Tôi hiểu ý anh, lập tức ngồi xuống dỗ dành cô bé, "Chị xin lỗi bảo bối nha, chị không cố ý đâu."

Giang Tề nhanh chóng đứng lên, chạy đi mua một chiếc kem giống hệt chiếc kem cô bé vừa làm rơi.

Vừa nhận được cây kem, cô bé lập tức vui vẻ trở lại.

Giang Tề dỗ dành cô bé thêm hai câu, thế là cô bé chạy đi chỗ khác chơi.

Tôi đứng im tại chỗ, chờ Giang Tề trách tôi, nói tôi vụng về, lỗ mãng.

Bởi vì, Dụ Mộ sẽ nói với tôi như vậy.

Dụ Mộ chưa bao giờ kiên nhẫn với tôi.

Nhưng Giang Tề chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, "Công chúa nhỏ đi rồi, vậy vị tiểu thư này thì sao, nhanh nhanh nào, nếu không sẽ bỏ lỡ không xem được pháo hoa đâu."

Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, kéo tôi về phía trước.

Vừa đi, anh vừa nói, anh nói anh đã quan sát kĩ rồi, anh đã xác định được xem pháo hoa ở chỗ nào sẽ đẹp nhất, cũng biết căn góc chụp ảnh đẹp rồi.

Tôi vô thức hỏi anh, "Sao lại không mắng em?"

Giang Tề quay đầu lại, anh cũng ngây người, chắc là đang suy nghĩ tại sao tôi lại hỏi anh như vậy.

Một lát sau, anh nhìn tôi rồi cười, "Cô bé Lọ Lem cũng sẽ vì vội vàng mà làm rơi một chiếc giày thủy tinh, Cố tiểu thư hơi vụng về một chút nhưng lại rất đáng yêu. Khi ở trường chỉ thấy em nghiêm túc học tập, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của em."

Đột nhiên tôi cảm thấy chóp mũi chua chua.

Vì vậy, một ngày nọ, Giang Tề và tôi cùng nhau đến thư viện như thường lệ, tuy ngồi đối diện nhau nhưng anh ấy không nói gì mà chỉ đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ.

Trên mảnh giấy viết, "Em có thể làm bạn gái của anh không?"

Chữ kí là hình một chú chó con trên mặt đầy nước mắt.

Tôi bật cười.

Tôi nghĩ, vào khoảnh khắc này, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma mà Dụ Mộ tạo ra cho tôi.

Người đối diện rất bình tĩnh, luôn mang lại cảm giác an toàn cho tôi, khiến tôi một lần nữa muốn bước vào một mối quan hệ mới.

Vì vậy, tôi đã viết "Yes" trên tờ giấy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro