chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần chuẩn bị quà cho tôi, Giang Tề đều rất tỉ mỉ.

Anh ấy sẽ hỏi qua những dự định của tôi để đảm bảo sẽ không tạo ra những tình huống khiến tôi bối rối.

Những bất ngờ của anh có thể nhỏ như việc anh tặng tôi một bông hoa nhỏ, hoặc là lớn như việc anh lên kế hoạch đưa tôi đi du lịch chẳng hạn.

Nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, anh đưa tôi đến thành phố bên cạnh chơi.

Giang Tề và tôi cùng nhau chụp một bức hình bên bờ biển.

Anh in tấm hình đó ra rồi đặt sau ốp điện thoại.

Anh sắp xếp mọi thứ rất chỉn chu, chuyến đi này khiến tôi rất vui vẻ.

Nếu không phải khi trở về có một vị khách không mời mà tới, có lẽ niềm vui của tôi còn kéo dài lâu hơn nữa.

Ngay lúc chúng tôi đang tay trong tay trở về trường, bạn cùng phòng bỗng gọi điện thoại cho tôi.

"Hiểu Hiểu, anh trai cậu đang ở trường này, quản lý kí túc xá không cho anh ấy vào nên anh ấy đang đợi cậu ngoài cổng ấy."

Tôi sững sờ, "Anh nào cơ?"

"Không biết, vừa cao vừa đẹp trai, có rất nhiều nữ sinh đang xin phương thức liên lạc của anh ấy đó."

Lúc này, đúng lúc tôi vừa về đến kí túc xá.

Tôi thấy Dụ Mộ đang đứng trong đám đông.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, đang định chào tôi thì thấy bàn tay đang nắm chặt của tôi và Giang Tề.

Đôi mắt của Dụ Mộ lập tức đỏ bừng lên.

Dụ Mộ nói muốn mời tôi và Giang Tề đi uống cà phê.

"Đây là bạn trai của cậu sao?" Dụ Mộ hỏi.

Tôi nói, "Đây là bạn trai của tôi, Giang Tề."

Tôi giới thiệu Dụ Mộ với Giang Tề, "Đây là anh hàng xóm nhà em, Dụ Mộ."

Sắc mặt Dụ Mộ tối sầm.

Giang Tề đẩy một món ăn kiểu Mỹ về phía tôi, cười tủm tỉm, "Anh hàng xóm, ánh mắt anh thật tốt."

Dụ Mộ cắn răng, "Anh hàng xóm?"

Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Giang Tề lên tiếng, "Anh có đặt một chiếc bánh ở cửa tiệm bên cạnh cho em, anh đi lấy đã nhé."

Nói xong, anh đứng dậy bước đi.

Tôi buông thõng ánh mắt, nhìn cốc capuchino trước mặt.

Dụ Mộ lên tiếng trước, "Cậu bắt đầu uống cà phê từ khi nào?"

Trước khi lên đại học, mặc dù việc học hành cũng rất căng thẳng, nhưng mỗi ngày Dụ Mộ đều mang cho tôi một ly trà, cho nên tôi cũng khá tỉnh táo.

"Mỗi lần ôn thi đều rất buồn ngủ, từ đó cũng bắt đầu uống cà phê."

"Tôi tưởng cậu vẫn sẽ uống trà như trước."

Nghe được ngụ ý trong lời nói của Dụ Mộ, tôi khuấy cà phê một chút, "Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi."

Tôi ngước mắt lên hỏi, "Cậu đến đây làm gì."

Cậu ấy có vẻ khá bất ngờ, "Dù sao cũng là anh hàng xóm, tới nhìn xem người bạn trai cậu chọn có tử tế hay không."

Cậu ấy nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến ba chữ "anh hàng xóm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro