chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi ra lệnh cho tôi phải về nhà sớm để đón tết, tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc tuân lệnh.

Vừa bước vào, tôi đã thấy trúc mã Dụ Mộ của mình và ba mẹ của cậu ấy.

Nhìn nhau một lát, Dụ Mộ đột nhiên quay qua chế giễu tôi, "Cố Hiểu Hiểu, cậu lại bị chó cắn à?"

Lúc mới lên năm tuổi, tôi nhất quyết đòi hôn một con chó nên bị nó cắn cho một phát vào mồm, vì vậy, tôi phải tiêm liên tiếp ba mũi vắc xin dại.

Người chiến đấu với con chó để cứu tôi lúc đó là Dụ Mộ, mặc dù cậu ấy cũng không tình nguyện cho lắm.

Từ đó, chuyện này trở thành chuyện cười của cậu ấy.

Nhắc đến chuyện cũ, tất cả mọi người đều bật cười thành tiếng.

Tôi sờ lên môi mình.

Vết thương đã đóng vảy, cho nên nó càng hiện rõ trên đôi môi nhợt nhạt của tôi.

Khi họ đang cười, tôi lập tức nói, "Không phải, bạn trai con cắn đấy."

Tiếng cười bỗng chốc dừng lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ có sắc mặt Dụ Mộ bỗng nhiên trở nên âm trầm.

Bởi vì, chúng tôi đã được định hôn từ bé.

Không khí trầm mặc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mẹ của Dụ Mộ nói, "Hiểu Hiểu có bạn trai rồi sao?"

Tôi lễ phép trả lời, "Vâng ạ, là đàn anh cùng trường."

Nhìn Dụ Mộ đang tức giận, tôi nói tiếp, "Năm nay anh ấy không có thời gian, năm sau con sẽ mời anh ấy về ăn cơm cùng mọi người."

Dụ Mộ đứng lên quát, "Ăn cái quần què!"

Sau đó quay người đi về phía ban công.

Mẹ Dụ Mộ hoảng hốt nhìn tôi một chút sau đó chạy theo cậu ấy ra ban công.

Tôi nhún vai mỉm cười, đẩy hành lý vào phòng trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Tôi nghe được tiếng cãi nhau ở bên ngoài ban công.

"Ban đầu là con nói có đánh c  h  ế  t con cũng không cưới Hiểu Hiểu, giờ con bé có bạn trai thì có gì sai, con phát đ i ê n cái gì đấy!"

Sau nghe mẹ Dụ nói, Dụ Mộ trầm mặc một hồi rồi nói, "Dù sao, con cũng không đồng ý."

Tôi mỉm cười.

Ba năm trước, khi có đông đủ hai gia đình, mẹ của Dụ Mộ nói đùa, gọi tôi một tiếng "con dâu".

Ai ngờ, Dụ Mộ lập tức phát đ i ê n, quay sang trách mẹ cậu ấy, sau đó lại nói tôi vô liêm sỉ, ngày nào cũng chạy theo cậu ấy, còn yêu cầu tôi sau này đừng có làm phiền cậu ấy nữa.

Ba Dụ lập tức t át cho Dụ Mộ một phát.

Cậu ấy lập tức tính thù lên đầu tôi.

Tôi và Dụ Mộ tan rã trong không vui, vậy nên khi điền nguyện vọng, tôi chọn học ở Đại học Tây Nam, cách thật xa trường học của Dụ Mộ.

Cứ tưởng rằng từ này về sau tôi và Dụ Mộ không còn liên quan gì nữa.

Nhưng bây giờ cậu ấy phát đ i ê n cái gì?

_____

Sau khi tôi thay quần áo xong, Dụ Mộ đã quay trở về bên cạnh bàn ăn.

Không biết mẹ Dụ đã dỗ cậu ấy bằng cách nào.

Nhưng lúc này cậu ấy không còn tức giận như vừa nãy nữa.

Trong bữa ăn, mọi người đều tránh nói về chủ đề vừa rồi, chỉ đơn thuần hỏi về việc học hành của tôi.

Trong lúc bầu không khí đang dần hòa hoãn, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, tôi đột nhiên mỉm cười.

"Con đi nghe điện thoại một chút, mọi người cứ tiếp tục ăn đi."

Tôi đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn trai Giang Tề gọi điện cho tôi, anh chỉ hỏi tôi đã ăn cơm chưa mà thôi.

Tôi nhỏ giọng hỏi, "Sao anh lại c ắn rách môi em? Thế mà em cũng không phát hiện ra."

Giang Tề lẩm bẩm cái gì đó, mãi hồi lâu sau mới nói thêm một câu, "Anh cố ý đấy."

Tôi đang định đáp lại thì cánh cửa "Rầm" một tiếng thật lớn.

Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Dụ Mộ, tôi khó chịu hỏi, "Cậu còn ăn nữa hay không? Nếu không ăn nữa thì để tôi vào rửa bát."

Giọng nói của Giang Tề phát ra từ trong điện thoại, "Em chưa ăn xong sao? Anh gọi gà rán cho em nhé?"

Nghe được giọng nói của Giang Tề, sắc mặt Dụ Mộ tái xanh, "Đó là ai?"

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cậu ấy, mỉm cười rồi chậm rãi nói, "Bạn trai tôi."

Giang Tề im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Ban đêm nhớ gọi điện thoại cho anh nhé, chờ em đó ~"

Giang Tề cúp máy.

Tôi và Dụ Mộ trầm mặc nhìn nhau.

Dụ Mộ nhìn chằm chằm vào môi tôi một hồi lâu rồi nói, "Hai người mới quen nhau bao lâu, vậy mà đã... hôn rồi?"

Tôi tắt màn hình điện thoại, "Gần một năm rồi."

Sắc mặt của Dụ Mộ hết đen rồi lại trắng.

"Sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến cậu ta?"

Tôi nghĩ một hồi, ý của Dụ Mộ chắc là không thấy tôi đăng lên vòng bạn bè?

Sau khi rời xa cậu ấy, tôi không hủy kết bạn, chỉ là tôi không đăng tin tức lên vòng bạn bè mà thôi.

Tôi chẳng mấy khi đăng bài, ảnh đại diện cũng không đổi, vậy nên cũng không đăng gì liên quan đến Giang Tề.

Tôi nói, "Tôi không thích đăng."

Nói xong, tôi nhét điện thoại vào túi.

Dụ Mộ khẽ cười, "Xem ra cậu cũng không có thích cậu ta đến như vậy."

Dụ Mộ thở ra một hơi.

Tôi khó hiểu nhìn về phía cậu ấy, "Sao lại nói vậy?"

"Nếu cậu thật sự thích cậu ta, chắc chắn sẽ nhắc đến cậu ta."

Tôi nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay mình.

"Không phải, tôi rất thích anh ấy."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dụ Mộ, muốn nói cho cậu ấy biết, tôi không hề nói dối.

Dụ Mộ cụp mắt xuống nhìn tôi.

Thấy tôi không có dấu hiệu gì giống như đang nói dối, trong mắt cậu ấy hiện lên một tia bất an.

Tôi không muốn dây dưa với cậu ấy nữa nên nhấc chân rời đi.

Sau khi đi được một đoạn, cậu ấy nhẹ giọng hỏi tôi, "Tại sao cậu lại thay lòng nhanh thế?"

___

Sau khi bị Dụ Mộ làm mất mặt trước hai bên gia đình, tôi thật sự rất thất vọng.

Từ nhỏ, chúng tôi đã ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ đủ thứ chuyện, thi thoảng cậu ấy cũng có dấu hiệu mập mờ với tôi.

Khi còn đang học cấp ba, có một khoảng thời gian nổi lên phong trào đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Chủ đề được nhiều người đọc thích nhất chính là thanh mai trúc mã.

Tất cả bạn bè quen tôi và Dụ Mộ đều trêu ghẹo chúng tôi, bởi vì chúng tôi chính là thanh mai trúc mã.

Dụ Mộ chưa từng tỏ ra bất mãn, thậm chí cậu ấy vẫn cùng tôi đi học như thường lệ, giúp tôi mua túi sưởi, lấy nước ấm cho tôi.

Tôi từng nghĩ rằng cậu ấy cũng thích tôi.

Không ngờ cậu ấy lại cho tôi một đòn trước mặt hai gia đình như vậy.

Đau thương hơn chính là, ngày hôm sau, bạn cùng bàn hỏi tôi, "Cậu có biết Dụ Mộ và Tạ Tuyền đang yêu nhau không?"

Tạ Tuyền là hoa khôi của lớp, thích Dụ Mộ ba năm, chỉ là Dụ Mộ chưa từng đáp lại tình cảm của Tạ Tuyền.

Trong bữa tiệc tri ân thầy cô, Tạ Tuyền lại tỏ tình với Dụ Mộ trước mặt mọi người một lần nữa.

Khi đó, tất cả mọi người đều reo hò, ngay cả giáo viên cũng cổ vũ, nhưng Dụ Mộ cũng không đồng ý.

Nhưng vừa rồi có người nói cho tôi, sau ngày Dụ Mộ làm tôi xấu hổ, hai người họ đã ở bên nhau.

Tôi nghĩ một chút rồi trả lời, "Bây giờ thì biết rồi, tớ còn có việc, lát nữa nói sau nhé."

Tôi muốn đọc sách để di chuyển sự chú ý của mình, nhưng vẫn không kiềm lòng được mà mở điện thoại ra xem.

Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là tin tức Tạ Tuyền và Dụ Mộ công khai yêu nhau.

Trong bức hình, Tạ Tuyền và Dụ Mộ đang cúi đầu cùng nhau làm gì đó, trông rất thân mật.

Tôi thậm chí không dám bấm vào phóng to bức hình.

Mấy người bạn thân đều chạy đến hỏi tôi chuyện này là thế nào.

Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy may mắn vì từ trước đến giờ mình không thích đăng bài lên mạng xã hội.

Nếu không, chắc chắn tôi sẽ mang tiếng là "bạn gái" của Dụ Mộ, vậy thì lúc này chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Một lát sau, tôi buông điện thoại xuống.

Một giọt nước mắt rơi xuống trang sách...

Tôi cũng không buồn bã quá lâu.

Trước kia, tôi từng đồng ý với Dụ Mộ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đến khu vực Duyên Hải, nhưng lúc này, tôi muốn nuốt lời rồi.

Trong lúc điền nguyện vọng, tôi chọn Đại học Tây Nam.

Vào kỳ nghỉ hè năm đó, dưới sự động viên của ba mẹ, tôi đã thi được bằng lái xe, học bơi và đi du lịch đến vài thành phố khác nhau.

Khi được ngắm nhìn thế giới rộng lớn, tôi chẳng còn cảm thấy buồn bã nữa.

Mẹ kể với tôi rằng chú Dụ và Dụ Mộ đến nhà tôi mấy lần đều không gặp được tôi.

Bởi vì, nếu lúc đó không phải tôi đang đi du lịch, thì là đang học.

Mãi đến lúc gần khai giảng, khi cùng mẹ thu dọn hành lý, tôi mới gặp lại Dụ Mộ một lần nữa.

Chú Dụ nhìn tôi nói, "Đen đi một chút rồi", tôi chủ nhẹ nhàng gật đầu với chú, nói rằng mình đã đi đến rất nhiều nơi.

Dụ Mộ không nói gì, chỉ thi thoảng liếc mắt nhìn tôi một chút.

Có lẽ cậu ấy đang không vui, trên suốt quãng đường không thấy cậu ấy nói gì, chỉ là, trước khi rời đi, cậu ấy nhìn tôi lâu hơn một chút.

Tôi cúi đầu, không nhìn cậu ấy.

Đêm đó, trước khi ngủ, tôi lướt vòng bạn bè một lượt, nhìn thấy bài viết mới đăng của Tạ Tuyền.

Cậu ấy đăng, "Thiên giáng không địch nổi thanh mai, không có được thì sẽ biến thành ánh trăng sáng."

Có một bạn học khác bình luận, "Sao vậy?"

Tạ Tuyền trả lời, "Chia tay".

Đọc đến đây, cuối cùng tôi mới hiểu vì sao ban ngày sắc mặt Dụ Mộ lại xấu như vậy.

Thì ra là chia tay.

Nhưng mà cái câu "Thiên giáng không địch nổi thanh mai" của Tạ Tuyền thật sự khiến tôi hoang mang.

Chẳng lẽ ngoài tôi ra Dụ Mộ còn có thanh mai khác sao?

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ tìm Dụ Mộ hỏi rõ chân tướng.

Nhưng sau kì nghỉ, tôi đã nhận ra, tôi và Dụ Mộ chỉ là bạn bè mà thôi.

Không quan tâm nữa.

Vào ngày nhập học, trước khi lên máy bay, tôi đã tắt điện thoại và bỏ lỡ tin nhắn Dụ Mộ gửi cho tôi, "Tại sao cậu lại vào Đại học Tây Nam?"

____

Cuộc sống sau khi vào đại học rất bận rộn, tôi học thêm văn bằng hai nên đến cả thời gian nghỉ ngơi cuối tuần của tôi cũng không có.

Vào một ngày bận rộn bình thường, Dụ Mộ đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi, lúc này tôi mới nhận ra đã lâu mình không nhớ đến cậu ấy.

Cậu ấy nhờ tôi đặt hàng nhìn pindoudou giúp cậu ấy.

Tôi trả lời lại, "Ngại quá, tôi không tải app đó, xin lỗi."

Bên kia hiện "Đang nhập..." Một hồi lâu sau, một câu "Không sao đâu." được gửi đến.

Tôi hàn huyên với cậu ấy một lúc, sau đó lại tiếp tục làm bài tập.

Mãi đến khi thư viện đóng cửa, tôi mới nhìn thấy tin nhắn cậu ấy hỏi, "Khi nào cậu được nghỉ hè?"

Thời gian gửi là năm tiếng trước.

Tôi không trả lời lại.

Bây giờ, Dụ Mộ lại hỏi tôi, tại sao có thể buông tay nhanh đến thế.

Trong đầu tôi chợt hiện ra một suy nghĩ hơi buồn cười rồi ngắt lời cậu ấy.

"Tôi không hiểu ý của cậu."

Thấy Dụ Mộ không nói thêm gì, tôi lập tức rời đi.

____

Ngày quay lại trường, Giang Tề đến trạm xe đón tôi.

Vừa thấy tôi, anh đã lập tức giúp tôi kéo vali, "Có mệt không? Anh đưa em đi ăn nhé?"

Trên đường đi, tôi để ý thấy sắc mặt Giang Tề hơi lạ.

Tôi hỏi anh có chuyện gì vậy.

Ấp úng nửa ngày, anh nói, "Hôm đó, anh c ắn rách môi em, anh xin lỗi, anh..."

Anh cụp mắt xuống, "Chỉ là, anh không có cảm giác an toàn."

Tôi và Giang Tề đã từng cùng nhau nói về quá khứ của mình.

Tôi cũng không hề giấu giếm mà nói với anh chuyện mình tức thích Dụ Mộ.

Hôm đó, Giang Tề ngoài miệng nói không để ý, nhưng tôi lại nhìn thấy trong mắt anh tràn đầy sự hốt hoảng.

Giống như bây giờ vậy, vừa ấm ức vừa bối rối.

Anh ấy sợ tôi vẫn còn thích Dụ Mộ.

Thế là tôi nắm tay anh, "Không sao, anh đưa em đi ăn bún đi, coi như là bồi tội."

____

Lần đầu tôi và Giang Tề gặp nhau rất vi diệu.

Hôm đó là ngày nghỉ nên thư viện đã đóng cửa từ buổi trưa.

Tôi ôm cuốn sách trên tay rồi trở về kí túc xá.

Bỗng nhiên một chú chó nhảy ra từ trong bụi hoa.

Tôi và nó nhìn nhau mấy giây, thế là nó chạy đến cọ đầu vào chân tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay sờ đầu chó của nó.

Không biết vì sao nó dính lấy tôi như vậy.

Trên cổ nó có một chiếc vòng, xem ra không phải chó hoang.

Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi ở đây chờ chủ của nó tới tìm nó.

Một lát sau, chó con gầm gừ mấy tiếng, sau đó nhảy vào lòng tôi.

Tôi ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nó, thế là nó hừ hừ mấy tiếng rồi ngủ thiếp đi.

Mấy phút sau, một bạn nam vội vã chạy tới.

Anh ấy nhìn tôi rồi nhìn chó con đang ngủ trong lòng tôi, sau đó khoanh tay xin lỗi tôi, nói rằng đây là chó của anh ấy.

Để bày tỏ lòng biết ơn, anh ấy đã yêu cầu kết bạn với tôi.

Nam sinh này chính là Giang Tề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro