Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí hậu tháng 6 thay đổi, nóng bức và khó chịu kinh khủng. Và Lý Long Phúc chính là người sợ nóng nhất trên đời.

"Huyễn Thần! Ta nóng~" Lý Long Phúc cằn nhằn cái tên đang đứng luyện võ ở gần đó.

Do sợ lúc Long Phúc cần mà mình không thể tới ngay, Huyễn Thần vác mỹ nhân ra sân cùng mình tập luyện. Còn không quên đặt Long Phúc ở chỗ có bóng cây, pha chút trà cho cậu uống.

Hoàng Huyễn Thần nghe tiếng mỹ nhân làm nũng, bỏ mặc hết thẩy, chạy đến chỗ Long Phúc ngay lập tức.

"Nóng lắm sao? Hay ta dẫn ngươi đi bơi nhé?" Huyễn Thần vén phần tóc mái lòa xòa của Long Phúc ra sau tai. Lý Long Phúc vừa nghe đi bơi, hai mắt sáng rỡ, phấn khởi nhìn hắn, "Được sao?"

Dù là cổ chân bị đau không được bơi, nhưng chỉ cần được nhảy xuống hồ nước mát lạnh ngâm mình trong thời tiết thế này.

Nghĩ thôi cũng thấy thoải mái lắm rồi.

"Đương nhiên rồi, bên chỗ Tinh Dần có một cái hồ rất lớn. Cho ngươi tha hồ mà bơi luôn"

"Mau! Dẫn ta qua đó đi" Long Phúc vươn hai tay với Hoàng Huyễn Thần. Động tác này tựa như cậu đang đòi hắn ôm ôm vậy. Huyễn Thần thõa mãn vẫy đuôi chui vào lòng mỹ nhân.

Tên này bị khùng hả? Tui bảo muốn đi bơi chứ không phải ngồi ôm nhau cứng ngắt thế này!

Nóng lắm có biết không hả?

Lý Long Phúc đưa tay đẩy gương mặt bảnh trai của Huyễn Thần ra, tay nhéo ngay cái sống mũi cao thẳng của hắn, "Một là dẫn ta qua đó, hai là ta bẻ cái sống mũi của ngươi bây giờ"

Lúc này, Lương Tinh Dần đang thưởng trà ngắm phong cảnh bên hồ lớn. Đột nhiên mí mắt giựt điên cuồng, có điềm không lành sắp tới.

"Có chuyện gì sao?" Kim Thăng Mân ngồi bên cạnh thấy Tinh Dần khựng lại một lúc lâu liền hỏi. Lương Tinh Dần lắc đầu, mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền đánh yêu, "Không có gì"

"Lương Tinh Dần!"

Nghe thấy âm thanh Huyễn Thần tựa như ác ma. Lương Tinh Dần bắt đầu sợ hãi quay về hướng phát ra tiếng.

Hàn Trí Thành đi phía trước, tung tăng đến vui vẻ chạy đến bên này. Phía sau là Hoàng Huyễn Thần đang cõng bảo bối của hắn trên lưng.

"Năm nay cũng làm phiền đệ đệ rồi nha" Hàn Trí Thành cười hì hì nựng cái má đầy thịt của Lương Tinh Dần.

Lại nữa, đám người này lần nào cũng vậy. Cứ đến hè là lại ghé cái hồ nước của cậu để bơi.

"Đệ nói nè, hồ nước đó không phải để bơi" Tinh Dần gạt lấy tay Trí Thành ra khỏi cái má của mình. Nhưng quay lại thì đã nhìn thấy Huyễn Thần đã săn sóc chuẩn bị cho Long Phúc xuống nước hết trơn rồi.

"Nào, đi thôi Tinh Dần" Trí Thành kéo Lương Tinh Dần nhảy xuống hồ.

Tuy không hài lòng với chuyện mấy người này dùng hồ của mình để bơi cho lắm, nhưng thời tiết cũng nóng thật sự. Rất nhanh, Tinh Dần đã hòa mình cùng đám người chơi vài trò dưới nước.

Kim Thăng Mân ngồi trên bờ, mặc kệ sự đời mà nhấm nháp ly trà trên tay.

Đột nhiên cơ thể Thăng Mân bị nhấc bổng lên, là Từ Chương Bân.

Thăng Mân lúc này mới kịp phản ứng, liền giãy giụa không ngừng, "Làm gì vậy hả? Mau bỏ đệ xuống"

"Mọi người đang vui vẻ thế, mà đệ không cùng gia nhập thì tiếc lắm đấy" Chương Bân cười nửa miệng nhìn tiểu thiếu gia trên tay. Sau đó không thoát khỏi số phận, y phục chỉnh chu trên người Thăng Mân liền ướt nhẹp.

"Chương Bân, Mân Hạo huynh đâu?" Long Phúc bì bõm đi đến gần chỗ Từ Chương Bân đang đứng.

"À Mân Hạo huynh cùng Phương Xán huynh đã đi ra khỏi phủ từ lúc trời chưa sáng cơ. Còn đi đâu thì ta cũng không biết" Từ Chương Bân đứng trên bờ nựng cái má mềm mại của Long Phúc dưới nước.

Huyễn Thần không biết từ đâu ra, bơi đến ôm chặt Long Phúc từ phía sao. Ánh mắt nhìn Chương Bân không hề có ý tốt.

"Làm gì vậy hả? Nóng chết đi được" Lý Long Phúc dùng cả hai tay đẩy cái mặt đang dí sát mình của hắn ra ngoài. Sau đó quay người đi qua chỗ Trí Thành cùng Tinh Dần đang đùa giỡn.

"Không ngờ ngươi cũng có ngày này" Chương Bân đứng trên bờ cười mỉa mai nhìn Hoàng Huyễn Thần. Hắn nhanh chóng lặng lẽ bơi đến gần bờ, cuối cùng dùng tay lôi vạt áo Chương Bân kéo xuống hồ.

Một đám thiếu niên quậy thành một đoàn ở dưới hồ, tận đến giờ cơm mới chịu ngoi lên bờ.

Trừ Thăng Mân ra thì có vẻ như ai cũng chuẩn bị đầy đủ y phục để thay. Kim Thăng Mân lại không muốn mặc y phục của người khác. Cuối cùng mang y phục ướt nhẹp về phủ của mình thay.

Huyễn Thần và Long Phúc chen chúc nhau trong phòng thay y phục nhỏ hẹp. Lưng cả hai đối với nhau.

Hoàng Huyễn Thần khoác ngoại bào bên ngoài xong, liền quay người muốn xem thử Long Phúc có cần mình giúp gì không.

Đập vào hắn là tấm lưng mảnh khảnh trắng nõn của tiểu thiếu gia. Long Phúc không chút phòng bị, vừa mặc y phục vừa ngân nga một bài hát mà hắn không hề hay biết.

Đột nhiên Long Phúc cảm nhận được hơi ấm áp sát, một bàn tay ấm nóng đặt lên lưng cậu. Cơ thể Lý Long Phúc trước giờ vẫn luôn rất mẫn cảm, cậu không nhịn được mà la lên một tiếng, "Á!"

"Ngươi... Ngươi làm cái gì vậy hả?" Long Phúc giật mình quay người về sau, liền bắt gặp Huyễn Thần đang hết sức nghiêm túc nghiên cứu cái lưng của mình. Bàn tay không an phận của Huyễn Thần vòng tay ra đằng trước, tinh nghịch mà sờ soạng lung tung. Miệng hắn thì cảm thán, "Ngươi trắng thật đó, mềm như cái bánh bao vậy"

"Nè! Đừng có sờ lung tung!"

Ngài thái tử đây mà còn sờ bậy nữa là ta báo công an đó nha!

Điện thoại! Điện thoại đâu?

Ồ quên mất ở đây làm gì có điện thoại...

Huyễn Thần bị cơ thể mềm mại của mỹ nhân làm cho mụ mị, không nghe thấy gì, còn ôm lấy thân thể mảnh khảnh vào lòng mình.

"Ta... Ta nói là ngừng lại!" Long Phúc tát một phát thật mạnh vào mặt Huyễn Thần, hắn ngay lập tức thức tỉnh, ôm gò má đau nhức nhìn bóng lưng đầy giận dữ của Lý Long Phúc, "Đồ lưu manh"

Mấy khi lãng mạn thì não tên này kẹt đứng, mấy trò lưu manh thì đầu óc lại nhanh nhạy.

Hết nói nỗi.

-----
Lý Long Phúc: Lưu manh! Mau cút ra đường!

Hoàng Huyễn Thần: Nhưng mà bé oi, đây là phủ của anh cơ mà~

-----
Mai hơi bận chút nên nay tui đăng sớm một ngày o(∩_∩)o~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro