Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phúc giận dỗi ra ngoài, do chân chưa khỏi nên cứ đi cà nhắc ra sân. Huyễn Thần cũng không dám manh động nữa, cách một khoảng, lẽo đẽo theo sau Long Phúc.

Một đám thiếu niên tụ tập ngồi ăn cùng nhau ở chỗ Lương Tinh Dần. Đều là con của quan chức, mẫu thân và phụ thân lúc nào cũng bận rộn, chuyện đám nhóc ăn cơm một mình cũng là chuyện hằng ngày. Vì thế đôi khi họ sẽ kéo nhau qua chỗ của ai đó để ăn cùng nhau.

Tuy bên ngoài, đám nhóc luôn có vẻ như ghét mấy người kia lắm nhưng thật sự thì tất cả đều là bạn bè, hoạn nạn là không vắng ai cả.

"Phụ thân và mẫu thân của ngươi thế nào rồi Thăng Mân? Họ vẫn khỏe chứ" Hàn Trí Thành tò mò nghiêng đầu nhỏ nhìn cậu. Kim Thăng Mân chăm chú gắp đồ ăn vào chén, trả lời, "Vẫn khỏe, họ đi chơi với nhau cũng không có quên gửi thư chọc ta"

"Nhóc kia sắp về rồi, các ngươi có biết chưa?" Nghe câu hỏi của Chương Bân, các thiếu niên đều có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Chỉ có mình Long Phúc ngơ ngác không biết gì, chớp mắt nhả đùi gà trong miệng ra bát.

Chuyện gì sao?

Nhóc kia là ai vậy?

Huyễn Thần ngồi bên cạnh đưa tay xoa đầu Long Phúc, ra hiệu cho cậu cứ ăn đi.

Tinh Dần trưng ra vẻ mặt ghét bỏ gắp món rau mình ghét nhất vào chén Thăng Mân, "Có vẻ như hắn đã học xong rồi ha"

"Ngươi nếu không thích ăn rau thì cũng đừng có gắp cho ta" Thăng Mân ngay lập tức gắp trả mớ rau lại vào chén của Lương Tinh Dần. Trí Thành bên cạnh liền gắp ớt bỏ vào chén Thăng Mân, "Dị để anh iu gắp cho bé cưng nhoa"

Kim Thăng Mân dùng tay cầm trái ớt trong chén nhét vào miệng Trí Thành, còn rất có tâm mà bịt miệng cậu lại "Ngươi ăn cho hết"

Nhìn Hàn Trí Thành bị cay đến đỏ bừng cả mặt. Thiên sứ Lý Long Phúc liền nhường luôn ly nước của mình cho cậu.

Tuy không biết người bọn họ nói đến là ai, Long Phúc cũng không dám hỏi nhiều. Ông bà Lý vẫn luôn nói với cậu các mối quan hệ trong triều đình rất phức tạp, tránh được thì cứ tránh đi.

Ăn cơm xong xuôi, các thiếu niên bắt đầu quay về chỗ của mình.

Nhưng khi Lý Long Phúc và Huyễn Thần vừa về, cả hai phát hiện trong phòng đang có người.

Tuy là không biết người này là ai, cũng chưa từng gặp bao giờ. Nhưng được tự do ra vào phủ thái tử thì chắc chắn không thể xem thường, vì thế Long Phúc lập tức hành lễ. Đó là một người phụ nữ, bà diện trên mình y phục màu hồng khá chói mắt. Long Phúc không nhịn được mà nheo mắt.

Mặc như này là đang sợ người ta không nhìn thấy mình sao?

Không cần lo đâu bà chị.

Chị đã mặc như này thì dù trời tối không một ánh đèn nào, chị cũng có thể tỏa sáng như cây bút highlight thôi.

Bà ta không hề để tâm Long Phúc đang dùng ánh mắt phán xét nhìn mình mà bà chỉ nhìn thẳng vào Hoàng Huyễn Thần, "Hoàng thượng kêu ta đến xem ngươi ra sao. Xem ra là ngươi vẫn vô công rỗi nghề như trước"

Huyễn Thần một cái liếc mắt cũng không muốn trao cho bà ta, hắn đưa tay đỡ Long Phúc đứng dậy.

Lúc này, bà ta lập tức bị mái tóc vàng của Lý Long Phúc thu hút, nhăn mày thốt ra những lời rất khó nghe, "Ngươi đi giao du với hạn người gì thế này? Đừng có để mắc bệnh rồi về lây cho hoàng thượng đó"

Ta mà bị bệnh, ta sẽ đến tìm bà đầu tiên.

Để rủ bà bệnh chung.

"Ngươi ra ngoài đợi ta" Long Phúc bĩu môi nhìn bà ta, sau đó quay lưng đi ra ngoài theo lời Huyễn Thần.

Đảm bảo rằng Long Phúc đã ngoan ngoãn ngồi ngay bàn trà trong sân, Hoàng Huyễn Thần đóng cửa phòng ngủ lại, "Cho hỏi Gian Ngân phu nhân đến đây làm gì?"

Gian Ngân phất tà áo hơi dài của mình, thướt tha ngồi trên ghế. Môi bà ta đỏ mọng, mái tóc đen mượt mà rủ trên vai, "Không phải ta nói rồi sao? Ta theo lệnh hoàng thượng đến đây, nhìn thử xem thái tử đang sống chết ra sao"

"Ta khỏe, không đến lượt ngươi quan tâm" Hoàng Huyễn Thần lườm Gian Ngân, bàn tay sờ lấy cây kiếm bên hông.

Gian Ngân thấy hành động của hắn, liền mỉm cười, "Ngươi nên thu cái tâm tư của mình lại, dù gì thì ta cũng chính là kế mẫu của ngươi mà"

Bên ngoài, Long Phúc cuối cùng cũng từ miệng đám người hầu đang nhiều chuyện xung quanh mà biết bà ta là ai.

Gian Ngân là một trong các phi tần của hoàng thượng.

Khi xưa bà ta được hoàng thượng cử qua làm nô tì hầu hạ bên hoàng hậu, nhưng không ngờ trong nhà lại có quen biết với thái thượng hoàng.

Mẫu thân Gian Ngân lấy danh nghĩa từng là thanh mai trúc mã của thái thượng hoàng, muốn tiếp tục mối tình đang dang dở. Nhưng phu quân bà ta nào cho phép, mẫu thân Gian Ngân cứ vì thế đứng trước hoàng cung la lối đến vài tháng.

Thái thượng hoàng chịu không nổi nữa, đành ép hoàng thượng nạp Gian Ngân làm phi.

Hoàng thượng từ trước đến nay vẫn luôn có tư tưởng, hắn chỉ yêu một mình hoàng hậu, nên dù phi tần có lên đến trăm ngàn thì chỉ có hoàng hậu là Huyễn Kim Ân mới làm hắn để tâm. Vì nghĩ Gian Ngân hẳn sẽ không có ảnh hưởng gì, hoàng thượng vẫn gật đầu nạp bà ta làm phi.

Quả nhiên sau hôn lễ, dù đêm nào bà ta cũng chờ đợi hoàng thượng ghé qua. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của bà ta chỉ là tin hoàng thượng đêm nay lại ở bên hoàng hậu Huyễn Kim Ân.

Không ngờ nô tì này rất có tham vọng, bà ta chuốt thuốc hoàng thượng và tự mình mang một bào thai.

Hoàng thượng khi nghe tin rất tức giận, hạ lệnh cho người qua phá thai của bà ta. Huyễn Kim Ân lại là người kịch liệt phản đối, bà vẫn luôn cho rằng đứa trẻ không có tội.

Cuối cùng đứa trẻ ra đời trong vòng tay mẫu thân, còn phụ thân của nó vẫn luôn ở cùng hoàng hậu không rời đêm nào.

Vì vẫn mang hận với Gian Ngân, hoàng thượng ra lệnh đem đứa trẻ kia đi học tập ở phía đông đất nước. Gian Ngân khi nghe tin rất tức giận, nhưng lệnh hoàng đế không thể cãi, bà ta chỉ có thể nhịn nỗi uất ức, tự mình tiễn con trai đi.

Người mà đám thiếu niên bảo sắp quay về, có lẽ là con trai Gian Ngân, Hoàng Gian Minh.

-----
Lý Long Phúc: Ta có bệnh đó! Cấm ngươi lại gần!

Hoàng Huyễn Thần: Ta không sợ! Hoàng hậu mau cho ta ôm ôm

Lý Long Phúc: Ai là hoàng hậu của ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro